Chương 5: Thân phận thật sự

35 4 0
                                    

Bọn chúng truy đuổi Vy và Khánh rất sát sao, liên tục nổ súng, liên tục đe dọa, khiến 2 người không có thời gian để thở.

- Á. Khánh vấp phải cục đá, té xuống. An Vy liền dừng lại đỡ cậu.

- Nhanh lên. Cậu muốn chết ở đây à. Vy quát lên.

- Mình... mình không chạy nổi nữa. Cậu... chạy đi. Đi đi!! Khánh xua tay, đẩy cô đi.

Vừa lúc đó, hai tên bắt cóc đã tới kịp. Tên cầm đầu giương súng, cười khả ố.

- Hehe, hai nhóc, trò đuổi bắt kết thúc tại đây thôi.

An Vy khựng lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

- Được. Tôi đầu hàng. Nhưng hãy thả cậu ta đi. Cậu ta vô tội.

- Hehe, bé con à, tại sao tao phải nghe lời mày?

- Tôi sẽ liên lạc với cha, thương lượng với các người.

- Nghe cũng hay đấy. Nuôi 2 con tin cũng tốn cơm tốn gạo lắm. Thả cậu ta ra. 

An Vy thở phào, nói với Khánh.

- Cậu cố gắng lên, đi thêm khoảng 1 km hướng này nữa là ra đường cái. Chúc cậu may mắn.

Rồi cô xoay người đi về phía bọn bắt cóc. Khi vừa lướt qua tên cầm đầu, cô nghe hắn thì thào.

- Nhưng mà... hắn đã biết quá nhiều.

"Đoàng!!!!!!!" Tiếng súng lại vang lên. Máu lại rỉ ra. Nhưng người trúng đạn là... An Vy. Cô đã phản ứng nhanh, lấy thân mình làm bia đỡ đạn, che chắn cho Minh Khánh. Đồng thời, cô tung cước đá bay cây súng trên tay hắn và khuyến mãi cho hắn thêm một cú đấm. Rồi cô khụy xuống. Máu, máu đang chảy ra đầm đìa làm ướt một mảng áo lớn. Minh Khánh vội chạy lại đỡ cô.

- Đồ ngốc. Mau chạy đi.

- Tại sao? Tại sao lại cứu tôi. Khánh hét lên.

Nhưng dù cậu hét mấy lần, to như thế nào thì vẫn không có tiếng trả lời, vì cô gái trên tay cậu đã lịm đi. Minh Khánh nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống, thì thầm.

- Tôi... không xứng.

Cậu lặng đi giây lát, rồi đưa tay lên mắt, gỡ đi chiếc kính áp tròng một bên. Một bên mắt của cậu màu nâu, và cái còn lại là màu đen, cậu thường đeo kính áp tròng để che đi đặc điểm này. Vì nó mang một năng lực kì lạ - điều khiển sự sống và cái chết. Nhưng cái giá của năng lực này là khi một sự sống sống lại thì sẽ có một sự sống chết đi, đó là điểm hạn chế của nó. 

Minh Khánh nhanh trí, tay trái cậu tóm lấy tên cầm đầu đang bất tỉnh dưới đất, tay phải cậu đặt lên người Vy. Một luồng ánh sáng từ người tên bắt cóc luồn lên tay Khánh rồi truyền sang Vy một cách chậm rãi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu, "cố gắng lên, mình sẽ làm được", cậu cho rằng, cứu một người mà lại giết một người thì thật vô nhân đạo, nên đã giấu kín nó bấy lâu này, vì vậy bây giờ sử dụng quả thật có chút khó khăn.

Nhưng cuối cùng thì cũng xong. Tay Vy cũng dần ấm lại, vết thương ngừng rỉ máu. Cậu đang vui mừng thì nghe tiếng hét.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, quỷyyyy!! Đó là tên cuối cùng còn sót lại của bọn bắt cóc. Cậu rút con dao từ gót giày của Vy, phóng đi. Tên bắt cóc gục xuống.

-"...hắn đã biết quá nhiều"  Cậu lặp lại câu nói của tên cầm đầu lúc nãy. Không ai có thể biết điều này. Trừ cậu.

........................................................

Chát!!!!!!!!!!!!! Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao? Tại sao hả? Mày nói đi.

Mỗi lần tiếng "tại sao" được phát ra thì kèm theo một cái tát như trời giáng. Minh Khánh vẫn quỳ dưới sàn, lặng im không nói.

- Nuôi mày thật vô tích sự. Hừ. 

- Ông chủ, xin ông bớt tức giận. Lão Q lên tiếng.

- Sao bảo tao không tức giận được. Kế hoạch hoàn hảo như thế. Bước đầu kêu nó dụ con Vy ra ngoài tìm cách bắt cóc đã làm được rồi chỉ cần đợi đàm phán nữa là xong. Vậy mà... nó dám cứu con nhỏ đó, còn giết 2 người của chúng ta. Nó...Nó muốn làm ta tức chết mà.

- Thiếu gia, cậu mau xin lỗi ông chủ đi.

-.... Khánh vẫn im lặng.

- Không cần nó xin lỗi. Có nó đúng là nỗi nhục của Trần gia ta, là nỗi nhục của cả bang Hỏa Phụng này. Thậm chí, nó không có nổi "mắt đỏ" để kế thừa sự nghiệp của ta. Ta tức chết mất. Lão Q giam nó vào phòng sám hối, 3 ngày không cho ăn cơm. Hừ.

- Ông chủ, ông chủ...

Cha Khánh bỏ ra ngoài, nhưng cậu vẫn quỳ ở đó.

- Con biết con là kẻ vô tích sự, nhưng con cứu cô ấy là... con không sai.

...................................................................

An Vy mở mắt ra. Ánh nắng hơi chói làm cô nheo mắt lại.

- Đây là đâu?

- Vy, con tỉnh rồi. Cha Vy ngồi bên giường nói. Đây là bệnh viện, may mà cậu trai trẻ  đó cứu được con.

- Cậu trai trẻ nào cơ?

- Thì cái cậu cao cao, da trắng, tóc bạch kim, mắt nâu đó. Bộ con không nhớ gì sao? hay đầu con chấn thương ở đâu rồi.

- À, là Khánh.

- Cậu ta tên Khánh à? Ừ, cậu ta nhìn có vẻ cũng được đấy. Hazi, con gái ta cũng lớn rồi.

- Cha nói linh tinh gì vậy? Thiệt là...

- Được rồi, cha không nói nữa, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Dạ.

- Vậy cha đi xử lí chút việc. Con cứ nằm ở đó, lát vú nuôi sẽ vào liền.

Cha cô đi rồi. An Vy chả biết làm gì, chỉ biết nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Tại sao, cô và Khánh thoát được? Sao cô chẳng nhớ gì cả?... Có rất nhiều câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu cô. Nhưng có một hình ảnh hiện lên rõ nhất. Đó là lúc Khánh cõng cô trên lưng băng rừng tìm đường trở về, cô cứ mê man lúc tỉnh lúc mê. Nhưng mỗi khi cô tỉnh lại thì đều thấy mình đang ở trên lưng cậu ấy. Thật an toàn.Thật ấm áp

Nếu như là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ