Chương 7: Bữa tiệc và "mắt đỏ"

30 4 0
                                    

Chuyện bắt cóc kia cũng đã trôi qua được hơn 2 năm rồi. Cuộc sống của An Vy bây giờ rất yên bình, ngày ngày đi học, chơi đùa vui vẻ với các bạn, khác hoàn toàn so với cuộc sống của trước kia. Hơn nữa cha cô đã chính thức bỏ tà theo chính, đường đường lập nên một công ty chuyên về trang sức đá quý, dứt bỏ cuộc sống tăm tối trước kia. 

Các bạn hỏi về mối quan hệ giữa An Vy và Minh Khánh à? 

Hai người đó vẫn là bạn, tất nhiên là đặc  biệt hơn một chút rồi. Có lẽ ít nhiều họ cũng có tình cảm với nhau :)

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đột nhiên Minh Khánh mời cô đến nhà cậu chơi, trước đây dù cô có nhiều lần đề nghị nhưng cậu cười cười rồi lắc đầu. Không hiểu vì sao hôm nay lại mời cô? "Thôi kệ, cứ tới xem sao".

.....

- Cậu tới rồi đấy à? Khánh niềm nở đón cô, đưa tay mời như một quý ông. Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen trông thật lịch lãm. "Từ bao giờ mà cậu ấy thật đẹp trai, lại cao lớn nữa chứ...?" An Vy hơi đỏ mặt lúng túng nghĩ ngợi linh tinh. 

- À, sao hôm nay cậu ăn mặc kì thế? An Vy rụt rè hỏi.

- Hôm nay nhà mình tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấy mà. Cậu đừng ngại. Mình đã cho người chuẩn bị lễ phục cho cậu rồi, cả người trang điểm nữa, đảm bảo cậu sẽ thích.

- Hả? À, ừ. Vậy để mình đi chuẩn bị một lát. An Vy quay bước thật nhanh để Khánh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. "Cậu ấy thật chu đáo".

...

- Hey, Minh Khánh!

- Cậu làm gì thập thò ở cửa vậy? Vào đây nào.

- Nhưng...

- Được rồi. Minh Khánh bước thật nhanh đến bên cô. - Đi giày cao gót không quen chứ gì? Không sao cứ vịn vào mình. Nói rồi cậu ta lấy tay cô quàng vào tay mình một cách tự nhiên, rồi đưa cô tiến vào hội trường.

- Ủa sao đánh má hồng đậm quá sao mặt cậu đỏ vậy?

- À,... do ở đây hơi nóng thôi. hì. Vy cười trừ. Nếu Minh Khánh biết cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy lâng lâng chắc cô không dám gặp cậu nữa quá.

- Mà sao cậu không gỡ cái băng che mắt đi. Cậu sẽ trông đẹp hơn nếu không có cái đó.

- Cậu biết nó là bùa hộ mệnh của mình mà.

- Ừ, thì thôi vậy. 

Bữa tiệc đã diễn ra vô cùng vui vẻ. Ban đầu Vy hơi ngại ngùng nhưng sau đó cũng hòa nhập được với không khí nơi đây.

Đoàng!!!! một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, một nhóm người bịt mặt xông vào. Trên tay mỗi tên đều lăm lăm một cây súng đã lên nòng.

ĐỨNG IM!!!!!!!! ĐOÀNG! Tên cầm đầu hét to đồng thời bắn chỉ thiên để thị uy. Bọn chúng dồn mọi người vô một góc.  Cha của Minh Khánh bước ra.

- Chúng mày cần gì?

- Giải tán bang Hỏa Phụng, sáp nhập vào Thiên Địa. 

- Vậy ra chúng mày là người của Thiên Địa?

- Phải.

- Tao không làm đấy.

- Mày không làm thì tao sẽ cho mày niếm mùi đau đớn. Giải thằng bé ra đây. Hắn ta cười khà khà. - Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi gia đình mày chết trước mặt mày, rồi hành hạ mày sau xem mày có chịu hàng không.

- Giết thằng bé cũng được, giết tao cũng được. Nhưng tao vẫn không đồng ý, dù tao chết sẽ có đứa khác lên thay. Bọn mày cũng đừng hòng thoát khỏi.

Hự! Hắn ta tức điên đá một cú thật mạnh vào bụng Khánh, cậu đau đớn ôm bụng lăn lộn dưới sàn. 

- Đứa con trai yếu đuối. Cha cậu không một chút thương xót lầm bầm.

Tên cầm đầu tiếp tục hành hạ cậu. Những cú đấm, đá ngày một dày hơn, tiếng kêu của Minh Khánh cũng nhỏ dần đi. Trên người cậu là vô số vết bầm vết máu, An Vy thấy mà thật đau lòng. Cô liếc nhìn cha cậu ấy, mặt không chút biểu cảm, thật lạnh lùng, thật đáng sợ. "Ông ta không cứu Minh Khánh thì mình sẽ làm".

- Ông giỏi lắm. Thấy con trai như vậy mà không một chút thương xót vậy để tôi ban cho cậu ta một ân huệ để khỏi chịu đau đớn nữa.

- ĐỪNNGGGGG! An Vy hét lên, giật phăng cái băng bịt mắt. - KHỞI ĐỘNG MẮT ĐỎ!

Mắt đỏ này chính là bí mật cô giấu kín suốt gần 18 năm qua. Vì nó mang sức mạnh chết chóc, làm cho con người ta mạnh gấp 10000 lần, nhưng bù lại trong quá trình sử dụng sẽ chịu vô số tổn thương, đau đớn. Thậm chí có người đã sử dụng nó mà không kiềm chế được đã tử vong. Cha cô vì lo cho cô đã xin chiếc băng bịt mắt này từ một thầy pháp cao tay. Trừ phi chính cô muốn sử dụng mắt đỏ, còn không không ai có thể gỡ nó được. Nhưng gần 18 năm này, cô chưa một lần sử dụng "mắt đỏ" vì cô biết nó cực kì nguy hiểm. Nhưng khi thấy Minh Khánh gặp nguy tới tính mạng, lí trí của cô dường như biến mất. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: " Bằng mọi giá phải cứu được Minh Khánh!!!!"

Nếu như là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ