Với sức mạnh của mắt đỏ,thật không khó để An Vy hạ gục cái lũ bánh bèo không biết trời cao đất dày kia. Mỗi một giây trôi qua là có 3 tên gục xuống, sau khoảng 6 hay 7 giây gì đấy thì toàn bộ tay sai của bang Thiên Địa bao gồm cả tên cầm đầu hồi nãy đều nằm la liệt dưới đất. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mà không ai có thể biết cô đã dùng chiêu gì, chỉ thấy một bóng người xẹt qua xẹt lại nhanh hơn ánh sáng. Nhưng khi tên cuối cùng ngã xuống cũng là lúc An Vy đến giới hạn của mình. Cô loạng choạng rồi ngã gục, Minh Khánh thấy vậy vội lao đến đỡ cô. Nhưng cậu cũng bị thương không nhẹ khiến cả hai cùng nằm xuống. Và đối với họ, xung quanh chỉ còn một màu đen.
...
Trong một chiều mưa, có một cậu bé khoảng 6 tuổi đang chạy theo một chiếc xe taxi.
''' Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con đi mà... huhu...''' cậu gào khóc, chạy mãi chạy mãi nhưng không thể đuổi kịp. Rồi cậu vấp ngã, chiếc xe cũng mất hút trong màn mưa.
''' Mẹ ơi! '''....
Minh Khánh giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi và cả nước mắt đã tuôn rơi tự khi nào. Đã 12 năm trôi qua kể từ cái ngày ấy, nhưng chưa một phút giây nào cậu quên nó. À không, những phút giây bên An Vy thật sự đã xoa dịu nỗi đau trong tim cậu nhưng giờ có lẽ đã khác rồi. Vì An Vy chính là người sở hữu mắt đỏ - người cậu muốn giết nhất.
Thật ra Minh Khánh là con ngoài giá thú của cha cậu. Mẹ cậu chỉ là một người giúp việc hèn mọn trong cái gia đình này. Một hôm ông ta say đã làm cho mẹ cậu có thai rồi sau đó sinh ra cậu. Ban đầu không ai chấp nhận hai mẹ con họ, đuổi họ ra khỏi nhà. Sau đó, bà chủ phát hiện ra mình không thể sinh con nên đã tìm hai mẹ con cậu về để nối dõi tông đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai mẹ con họ được công nhận là một phần của gia đình, hay nói chính xác hơn chỉ có cậu được công nhận trong hộ khẩu dưới cái mác con nuôi của nhà đó. Còn mẹ cậu quay lại làm người hầu, làm cái bóng trong nhà họ Trần, thậm chí còn bị rẻ rúng, chà đạp hơn trước. Cuối cùng, vì quá phẫn chí bà đã quyết định bỏ đi. Giấc mơ ấy là những kí ức cuối cùng của Minh Khánh về mẹ. Một giấc mơ buồn, nhưng đó là quá khứ. Và hiện tại, khi cậu nhận ra tình yêu của mình đối với một người thì họ lại có một bức tường ngăn cách.Vì gia tộc họ Trần cầm đầu băng Hỏa Phụng nên có một lời nguyền, cứ 1000 năm sẽ có một người được chọn mang trong mình sức mạnh vô song - mắt đỏ. Có thể nhờ đó mà thanh trừ mọi băng nhóm khác, trở thành độc tôn trong thế giới ngầm, và năm cậu sinh ra chính là năm thứ 1000, ai cũng hi vọng cậu sở hữu nó. Minh Khánh cũng đã từng ước mình sở hữu mắt đỏ, vì như vậy mẹ cậu không phải ấm ức bỏ đi, cậu không phải lớn lên trong những trận roi vọt và chửi rủa của cha. Cậu chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người, và khi đối diện với xã hội, cậu luôn đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, vờ như rằng mình đang sống rất tốt. Cũng 12 năm đó, cậu cũng có một nỗi uất hận lên kẻ may mắn sở hữu mắt đỏ, kẻ vô tình cướp đi hạnh phúc trong tay cậu.
...
An Vy mệt mỏi mở mắt. Có ai đó đang đứng bên giường cô. Ai vậy? Mắt cô mờ quá nhìn không rõ. Vy khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt.
- Là ta. Cha Minh Khánh cất lời.
- Dạ, chào bác. Vy cố gắng ngồi dậy, cả người cô đau nhức như bị ai dần.
- Không cần ngồi dậy. Ta nói chuyện với cháu một lúc sẽ đi ngay.
- Dạ.
- Cháu sở hữu mắt đỏ phải không? Cha Khánh trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Chuyện này... An Vy lúng túng.
- Mọi chuyện diễn ra ai cũng thấy cả rồi, cháu không giấu được nữa đậu.
An Vy khẽ gật đầu.
- Vậy cháu có muốn làm người của Trần gia ta không?
- Ý bác là sao ạ?
- Ờ thì, cháu có muốn làm con dâu bác không? Dựa vào biểu hiện hôm nay của cháu, ta khẳng định cháu có tình cảm với thằng Khánh. Nếu hai đứa là một cặp sẽ rất "tuyệt" đấy. Haha
An Vy không đáp.
- Thôi, cháu cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao hai đứa cũng đang học cuối cấp, không vội, không vội. Ta có việc đi trước.
Cha Minh Khánh đi rồi nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ ngợi mông lung. Quả thật cô ít nhiều có tình cảm với Minh Khánh, nhưng cô không biết ý của cậu ấy như thế nào. Hơn nữa chữ "tuyệt" mà bác ấy nói có hàm ý gì đó.
Ôi! Thật là đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như là định mệnh
Ficção Adolescente<3 Một chút rắc rối ... Một chút gay cấn... Một chút éo le... Nhưng... dù cho... họ có là oan gia ngõ hẹp... Thì... vẫn sẽ đến được với nhau... Vì... NẾU NHƯ ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH!!!!!