Xin lỗi nhưng mà mình phải thông báo cái tin này với mọi người là có thể mình sẽ ra chap chậm và rất chậm. Bởi vì công việc của mình bận quá. Mình phải làm thêm giờ và thậm chí đem công việc về nhà tiếp. Mình lên tới giường toàn mười giờ đêm hơn. Mà vì mình làm nhà nước nên 7h làm rồi, mình phải thức sớm đi làm. Nên là gõ được chữ nào hay chữ nấy. Nên có lẽ mọi người sẽ phải đợi rất là lâu. Và có thể phải kéo dài đến hết tháng 3.
Đáng lẽ bây giờ mình đang ôm lap làm tiếp mà vì mình mệt quá nên mình nằm luôn. Ultr ai thương cái thân già này đi.
Và nhắc nhở truyện này là truyện song song. HieuKng ở quá khứ và KewGip ở hiện tại.
Lúc các bạn đang đọc chap này chắc tôi lại đang ôm cái lap rồi.
//////////////////////////
Negav quyết định dọn dẹp nhà cửa. Cậu hy vọng mình có thể tìm được gì đó giúp ích cho việc tìm kiếm người yêu của anh trai.Từ tủ quần áo tới tủ sách. Hurrykng đọc rất nhiều tản mạn và sách kinh tế. Tiếc là Negav không học kinh tế nên không có ai kế thừa Hurrykng. Lật từng ra sách ra, đọc những tờ giấy note của anh để lại. Negav bất giác lệ rơi đầy mặt. Từng có một Hurrykng nhiệt quyết và yêu đời thế mà. Tại sao anh lại kết thúc cuộc đời mình thế này.
Cậu lau nước mắt cầm một quyển sách lên. Trên bìa có vẽ hình một con lốc xoáy. Trang đầu là hình của Hurrykng, anh cười rạng rỡ nhưng Negav thì đau lòng. Đây có vẻ là nhật ký của Hurrykng. Có lẽ anh đã viết nó từ lúc về Việt Nam làm việc.
Những trang đầu thì không có gì quá bất ngờ. Hurrykng gặp khó khăn trong việc. Negav biết rất rõ vấn đề này, anh luôn gọi về kể cho cậu nghe mỗi buổi sáng. Negav còn tưởng là anh sẽ từ bỏ mà về Mỹ sống với cậu chứ. Nhưng không, Hurrykng đã gắn bó với nơi này hai năm. Lễ giáng sinh năm thứ hai, Negav gợi ý anh dắt người yêu về Mỹ đi. Nhưng rốt cuộc chỉ có anh về một mình.
Negav rất tò mò họ đã gặp nhau thế nào. Là ai. Ai là người khiến anh cậu yêu đến chết đi sống lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau
Chẳng biết trước lần đó sẽ là
Lần cuối anh yêu một ai trên đờiHôm nay Hurrykng không muốn về nhà lắm. Cậu đi bộ từ từ từ công ty về nhà. Suy nghĩ quâng quơ một số việc. Trọng tâm hết thảy, cậu suy nghĩ cậu có thực sự cần công việc này không. Đây là việc cậu muốn mà, cậu đã đi nửa vòng Trái Đất trở về đây làm việc. Tại sao cậu lại có ý nghĩ muốn dừng lại.
Hurrykng tựa lưng lên cầu nhìn dòng người qua lại. Cậu nhớ ba mẹ nuôi, ông bà vẫn trước khi mất vẫn muốn cậu và Negav về Việt Nam sống. Cội nguồn vẫn là quan trọng nhất. Cậu bất giác tự cười một mình rồi quay lưng lại. Đặt tay lên lan can cầu, nhìn dòng nước dưới kia. Cao thế này không sống nổi đâu dù nước có xoáy hay không xoáy đi nữa. Gió chiều thổi lạnh buốt da thịt. Tự nhiên Hurrykng cảm thấy mình một cái ôm quá. Từ một người thân quen hay một người xa lạ cũng được. Cậu chỉ muốn mình được vỗ về.
Hurrykng lấy điện thoại ra gọi cho Negav.
“Nói gì ấm ấm cho anh nghe nào út”.
“Bún bò, phở, sữa nóng đủ ấm chưa”.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HIEUKNG-KEWGAV) CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
Lãng mạnGiữ dòng đời hối hả, cuốn xoay. Chúc chúng ta vẫn là chúng ta. Gerdnang và chuyện tình yêu của họ. Vui lòng không mang con mình đi đâu.