"Ủa ai vậy".
Tuti bất ngờ khi thấy Rex đi một về hai.
"Dạ con chồng em".
Tuti mở to hai mắt nhìn Negav, cậu cũng lắc lắc đầu không biết. Người rõ chân tướng thì đã đi thăm Hurrykng rồi. Hôm trước thì tình hình của Hurrykng đã tốt hơn, không còn nguy hiểm nữa.
Nhưng với Hieuthuhai thì cũng không khá hơn là bao. Nhìn người mình yêu thương, từng nâng niu như pha lê bây giờ gầy gò xanh xao. Gã đau lòng không tả, tại sao bọn họ lại tới bước đường này. Em chia tay anh cũng được, em rời bỏ anh cũng được, nhưng đừng là âm dương cách biệt.
Gã sợ cậu đau mà không dám sờ mạnh cậu. Hieuthuhai hôn lên trán rồi ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng nằm trên ngực Hurrykng.
"Bé của anh ngoan nhé. Ngủ hết hôm nay rồi ngày mai tỉnh dậy được không. Dậy đi rồi anh dắt bé đi chơi, anh mua bánh kem cho bé".
Negav đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này, cậu không chịu được nên quyết định lánh đi.
"Gíp...giúp tao bế Mandu được không".
"Dạ".
Rex giao Mandu cho Negav rồi ra dấu với Tuti.
"Anh Tuti giúp em với".
Cậu nói xong thì từ từ khuỵu xuống. Cậu đã không cố gắng được nữa, cố hết mức về tới Mỹ đã là kỳ tích. Cậu còn luôn bê theo Mandu bên mình.
"Nói anh nghe em bị làm sao".
"Em mệt thôi". Rex phải dấu bệnh tình của mình, nếu không cậu không thể về Mỹ cùng mọi người được.
"Cố lên tí nữa, anh đỡ em lên giường".
Oeeee - Mandu thấy Rex ngã xuống thì bắt đầu mếu máo
"Để tôi, ở đâu bác sĩ".
Từ đâu một chàng trai da ngăm lực lưỡng xuất hiện. Anh ta bế Rex lên một cách gọn gàng. Tuti đi phía trước chỉ đường, Negav cũng cuốn lên bế Mandu chạy theo.
"Nói anh nghe em làm sao". Tuti cầm tay Rex.
"Lúc ở Việt Nam em bị tai nạn chấn thương sọ não. Nên em mới bị mất liên lạc với mọi người".
"Sao em không ở lại Việt Nam, từ đó tới nay chưa qua hai tháng sao em đi máy bay được". Tuti đến chịu với mấy đứa này, đứa nào cũng liều như đứa nào.
"Em không khai với Hải Quan, em muốn về Mỹ".
"Negav em bòng Mandu đến phòng nghỉ của anh nhờ chị Su dỗ nó ngủ đi, anh đưa Rex đi kiểm tra".
"Dạ. Dạ".
Negav suy nghĩ năm nay tam tai hả ta. Hết Hurrykng tới Rex, ai cũng phải nằm viện, cả chính cậu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ bảy ở Mỹ, mọi thứ vẫn như vậy. Hurrykng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Negav đem cơm cho Hieuthuhai, thấy gã vẫn ngồi trầm ngâm như vậy chỉ biết vỗ vai an ủi. Đây không phải vấn đề một sớm một chiều. Bảo Khang đã hôn mê hơn nửa năm rồi."Anh ổn mà".
"Em hiểu. Anh không cần giải thích". Negav hiểu cảm giác của Hieuthuhai. Cậu cũng đã từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HIEUKNG-KEWGAV) CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
RomanceGiữ dòng đời hối hả, cuốn xoay. Chúc chúng ta vẫn là chúng ta. Gerdnang và chuyện tình yêu của họ. Vui lòng không mang con mình đi đâu.