4. Yêu em từ cái nhìn thứ hai

955 88 10
                                    

Rồi ăn tết đi nhen. Tôi đi tất niên với cơ quan, người ta sỉn quậy. Tui ngà ngà tui ngủ, tới hai ngày sao vẫn buồn ngủ. Là sao vậy mấy bà.

//////////////////////////
Negav dán miếng dán hạ sốt lên trán của Kewtiie. Trai trán gì ngủ một đêm sáng dậy sốt 39 độ. Kewtiie cảm thấy mặt mình ươn ướt nên mở mắt ra nhìn. Trước mắt anh là Negav, cậu đang cần mẫn lau mồ hôi cho anh.

“Ngủ đi. Em sẽ chăm anh. Không sao em ở đây”.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Dù Negav không biết đây là đâu nhưng Kewtiie đưa cậu đến đây thì chắc nơi này rất an toàn. Cậu mở cửa ra đón khí trời và tắt máy lạnh đi.

Kewtiie gật gật đầu nhắm mắt lại. Anh thấy mệt mỏi, chỉ chỉ muốn ngủ vùi trốn tránh thế giới ngoài kia. Tranh giành, đấu đá đúng sai thế nào với anh cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là sự bình yên.

“Anh ngủ một giấc. Em ăn sáng đi, đến trưa chúng ta về nhà anh nhé”. Kewtiie viết lên tay Negav.

Cậu gật gật đồng ý với anh. Negav không quen ở chỗ lạ lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Chào cháu”.

“Cháu xin lỗi. Nhưng cháu không thể nghe được bác ơi”. Negav chỉ vào tai mình rồi lắc lắc cổ tay.

Ông Đinh hơi bất ngờ, con trai ông yêu cậu bé này đến vậy à. Kể cả khi thằng bé là người khiếm thính.

“Cháu bị khiếm thính bẩm sinh à”. Ông viết ra cho Negav đọc

Negav thầm cảm ơn anh trai, ba mẹ nuôi và cả Rex nữa đã dạy cậu đọc viết Tiếng Việt. Nếu không giờ không biết làm sao. Đâu thể sống trên đất Việt Nam mà dùng tiếng Anh mãi được.

“Dạ không ạ. Tai nạn thôi ạ. Mấy hôm trước cháu phá đám cưới, Kewtiie đánh cháu ngã nên…”.

“À à…”. Ông có chứng kiến, hôm đó Kewtiie đánh thằng bé mạnh thật. Đến chảy cả máu tai.

“Cháu và Kew yêu nhau lâu chưa”.

“Sao ạ”. Ủa có gì đó sai sai

“Kew nói với bác cháu là người yêu của nó”.

Rồi. Rồi. Negav hiểu vấn đề rồi. Giờ thời thế loạn lạc quá, cái gì cũng nhận vơ được. Cái gì vậy cha nội, con với cha yêu nhau hồi nào.

“Đừng ngại. Đám cưới con còn dám phá thì con sợ gì”.

Negav thầm nghĩ trong lòng, đúng là cha con. Nói câu nào chí mạng câu đó. Kewtiie đang trả cái nồi cậu ụp lên đầu anh lại cho cậu ạ. Nhưng tại sao lại bằng cách này.

“Bác hy vọng con sẽ yêu thương nó thật lòng nhé. Kew là một đứa trẻ đáng thương. Nó không có mẹ bên cạnh từ nhỏ. Và nó từ chối ở bên cạnh bác. Nên cứ một mình lầm lũi rồi lớn lên”.

Kewtiie mắc chứng rối loạn nhân cách khép kín à. Nhưng nhìn đâu giống đâu. Anh ta rất tốt với cậu mà. Dù họ đã có khởi đầu tốt đẹp đâu. Thì anh ta cũng đáng thương thật. Cậu được đền bù bằng gia đình khác. Còn anh ta lại tự cô lập chính mình.

“Cháu hiểu ạ”.

“Bác nhờ cả vào cháu nhé”. Ông ghi xong rồi nắm lấy tay cậu.

(HIEUKNG-KEWGAV) CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ