"Sao thế".
Kewtiie gốc Hà Nội nên anh có nhà ở đây. Negav khá bất ngờ với nhà anh ở Hà Nội. Nó nhuốm màu u ám như chủ nhân của nó trong quá khứ. Thiếu ánh sáng và cách trang trí không có gì là ấm áp. Với những bức tranh kỳ dị. Negav nhìn Kewtiie, trong quá khứ anh đã trải qua như thế nào nhỉ. Chắc Kewtiie đã cố gắng rất nhiều để không từ bỏ cuộc sống như Hurrykng.
"Không có gì".
"Em đi tắm đi. Anh gọi đồ ăn cho hai đứa mình".
Kewtiie muốn Negav ngủ một chút, bọn họ vội vã rời khỏi Đà Lạt bay ra Hà Nội. Cậu đã không được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Em tắm rồi anh cũng tắm đi. Rồi chúng ta ra ngoài ăn. Em muốn gặp người đàn ông đó".
Negav có chút vội vã, cậu muốn gặp người đó liền. Cậu muốn gặp người đó, cậu muốn hỏi lý do. Tại sao còn yêu như thế, cả hai người nhưng lại chia tay. Cậu muốn gã đến Mỹ, đến cứu vớt linh hồn đã không còn ý thức sống tội nghiệp của anh trai cậu.
Ngay khi Negav thốt ra câu ấy, Kewtiie không kìm được những dòng nước mắt nữa. Anh chính thức mất cậu rồi phải không, anh biết ngày này cũng sẽ tới. Nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Anh muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn mà.
Negav cũng vô thức khóc như anh, cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ đến Việt Nam để gặp Trần Minh Hiếu thôi. Đinh Minh Hiếu là ngoài dự tính. Cậu xem Việt Nam là trạm dừng chân, nhưng xem cậu là bến đỗ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đến một khách sạn như thám tử đã nói. Nhưng lễ tân lại làm họ thất vọng, người đàn ông kia đã rời đi vào ngày hôm qua. Gã ấy rất thường xuyên đến đây nhưng cô ấy không thể tiết lộ thông tin khách hàng được."Em xin lỗi nhé. Anh ấy là một người Sài Gòn còn trẻ, da trắng khá cao. Với lông mày rậm và một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt".
Đó là những gi cô lễ tân được tiết lộ với họ. Negav thở dài nắm tay Kewtiie rời đi. Có lẽ...duyên giữa người đàn ông kia và Hurrykng đã cạn. Negav không thể cố thêm được nữa.
"Em ổn chứ". Kewtiie đút cho Negav một muỗng cháo, nhìn mặt cậu không có tinh thần, anh cũng buồn theo.
Negav há miệng ra ăn lấy nó. Nếu như trường hợp xấu nhất Hurrykng không thể qua khỏi. Thì cậu phải thay anh sống tiếp quãng đời còn lại này. Cậu phải mạnh mẽ lên.
"Không sao. Anh sẽ nói thám tử đợi người đàn ông kia".
"Không cần đâu Kew. Em cảm thấy...hình như duyên giữa họ, chắc chỉ tới đó thôi. Là một phần tươi đẹp của nhau rồi rời đi. Có lẽ họ chỉ là lá của nhau. Hết mùa rồi rời đi".
Có những người chỉ ở với chúng ta theo mùa, hết mùa rồi rời đi. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên thì tự đi. Thôi cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng.
Kewtiie im lặng, anh không biết phải nói gì để an ủi Negav nữa. Họ nắm tay nhau đi về, băng qua những con phố, dưới những ánh đèn đường như lúc còn ở Sài Gòn. Tình yêu của Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đã chính thức kết thúc. Còn tình yêu của họ thì sao...
Cho Kewtiie được mặc kệ tất cả, họ đến với nhau một lần được không. Đèn tắt đi, họ trần trụi ôm lấy nhau. Hôn lấy nhau, những nụ hôn dài ngắn không quan trọng. Kewtiie hôm nay họ ở bên nhau, hòa quyện vào nhau, da kề da thật ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HIEUKNG-KEWGAV) CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
RomanceGiữ dòng đời hối hả, cuốn xoay. Chúc chúng ta vẫn là chúng ta. Gerdnang và chuyện tình yêu của họ. Vui lòng không mang con mình đi đâu.