Chương 1:

7 8 0
                                    

26/01/2024

Những tia nắng chói chang chiếu lên vạn vật khiến tất cả mọi thứ đều tỏa ánh sáng vàng lấp lánh nhưng không hề khiến người đối diện cảm thấy chói mắt. Từng tòa nhà cao tầng bốn mặt bằng kính trải khắp thành phố phản chiếu ánh sáng làm thành phố sáng bừng lên sức sống. Những chuyến tàu chở hàng đi liên tục, xe cộ liên tục chạy ngược xuôi, dòng người men theo từng nẻo đường khiến cho thành phố chuyển động không ngừng, thật xứng danh thành phố trẻ tràn đầy năng lượng.

Ở trong khung cảnh nhộn nhịp này, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đầy ủ rũ ôm một thùng bìa cứng đựng đầy những đồ vật cá nhân chậm rãi bước chân ra khỏi tòa nhà lớn thứ hai của thành phố.

Đôi mắt phượng sắc sảo và đẹp đẽ nhìn xung quanh như muốn lưu trữ lại không gian cùng khoảnh khắc tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc với cô. Thế là từ nay, cô sẽ không thể hằng ngày đi đến đây nữa rồi, cũng không thể đóng góp cho sự phát triển của những hàng quán xung quanh được nữa.

Bởi vì hôm nay, cô bị thất nghiệp.

Lý trí mà nói thì ở một thời kỳ người người nhà nhà đóng cửa hàng ngừng kinh doanh thì cô cũng đang trải qua cùng một nỗi khổ với người khác mà thôi. Nhưng không ngờ được rằng trong danh sách nhân viên bị cắt giảm thì trong đó lại có tên của cô.

Cô nhìn thẻ nhân viên ghi tên Nguyễn Nguyệt Minh đang nằm trong đống đồ lộn xộn được mình cầm trên tay mà thở dài một hơi nhìn lên trên trời. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô nheo đôi mắt đẹp lại.

Từ phía sau, cô tiếng hớt hải gọi tên cô lại như sợ cô đi mất. Trên tay cô ấy còn cầm một túi quà nho nhỏ:

- Nguyệt Minh à, phòng ban không thể tổ chức tiệc chia tay cho em được cho nên bọn chị đã cùng nhau mua món quà nhỏ này cho em. Chúc em nhanh chóng kiếm được công việc mới nhé. Quyết định này đưa ra cũng đột ngột, chị cũng mới biết trước mọi người một ngày thôi.

Chị gái có nét mặt thanh lịch trước mặt chính là phó phòng Marketing của cô. Dù đã lập gia đình như chị ấy là một người có năng lực, biết nhìn xa trông rộng, lại biết cách giao tiếp cho nên được lòng đa số những người trong công ty.

- Em cảm ơn mọi người nhiều. Khi nào mọi người rảnh thì chúng ta tụ tập một bữa chia tay nhé. – Nguyệt Minh cười đáp lại.

Thông báo đột ngột đưa ra vào ngày hôm nay khiến không chỉ cô mà tất cả những người trong phòng ban đều bàng hoàng. Dự định cắt giảm nhân viên đã có vào một tuần trước, nhưng vẫn trong quá trình xem xét hiệu quả công việc cùng tính thiết yếu của phòng ban. Nhưng phòng ban Marketing của họ luôn không nằm trong danh sách bị cắt giảm vì tính cần thiết của nó.

Theo quy trình thì phải thông báo cho nhân viên ít nhất ba mươi ngày trước khi bị cho thôi việc. Nhưng thiết nghĩ dù có ở lại cũng không thể làm tốt được công việc nữa, nên cô đã bàn giao hết công việc trong sáng nay và cuốn gói về nhà.

Ai ngờ được, người trong phòng ban phải bị cắt giảm lại là người trong hai năm liên tục là nhân viên tiêu biểu chứ.

- Có gì em lên kế hoạch nhé. Bọn chị sẽ tranh phủ tham gia. – Xong rồi chị nói nhỏ - Hôm qua chị cũng hỏi sếp về quyết định cắt giảm em thay vì cô bé Khánh Vân mới lên chính thức kia. Nhưng anh ấy bảo đã xem xét kỹ lưỡng rồi mới cắt giảm em rồi. Em đừng buồn nhé. Với kinh nghiệm của em sẽ tìm được việc mới nhanh thôi mà.

[Goingon] Trung tâm mai táng và dịch vụ người chết - Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ