Chương 11:

2 0 0
                                    

30/09/2024

Màn đêm buông xuống khiến cho từng cành hoa và ngọn cỏ trong sân vườn nhỏ được phủ một lớp sương mỏng nhẹ óng ánh. Ánh sáng của từng ngọn đèn được bố trí một cách cẩn thận khiến cho khu vườn trở nên tràn ngập sức sống dù ánh mặt trời đã biến mất và nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo không chân thực.

Ở dưới chiếc xích đu mà bố Nguyệt Minh đã tặng cô vào ngày sinh nhật, cô ôm con chó yêu quý của mình, ngồi đung đưa cùng ngắm trăng và uống trà. Đây là thói quen hằng ngày, mà hai bố con cô luôn làm cùng nhau sau một ngày dài bận rộn. Cho dù sau đó bố cô cùng với ông bà đều mất, cô vẫn giữ thói quen này.

Có lẽ vì lâu rồi không còn gặp ông ấy trong mơ nữa, Nguyệt Minh dường như nhìn thấy ảo giác. Cô thấy bóng ai đó quen thuộc với mái tóc hoa râm, mặc một bộ đồ vest đen đứng nói chuyện với sếp của cô. Nhưng khi cô vừa đuổi tới, bóng hình đó lại biến đi mất như chưa từng xuất hiện khiến cô tự hỏi, có thật đó là bố của cô hay chính là do cô tưởng tưởng ta.

Nhưng chính tay cô đã cùng ông bà nội lo tang lễ cho ông ấy, không có lý nào ông ấy lại xuất hiện như một người bình thường ở trần gian này được. Dù biết công ty mà mình đang làm có chuyện gì đó không bình thường, nhưng cô không nghĩ một linh hồn ở dưới địa phủ lại có thể xuất hiện trước mặt cô ngay lúc đó.

Bàn tay cô vuốt ve tấm lông mềm mại của Vàng rồi lẩm nhẩm:

- Cũng đã rất lâu rồi tao không được gặp bố rồi. Tao nhớ ông ấy lắm.

Sống mũi Nguyệt Minh cay cay nhưng cố ngước mặt lên trời để tránh nước mắt rơi xuống, vì bố cô thường nói đừng khóc khi nhớ bố, bố sẽ luôn ở bên cạnh con nhưng chỉ là con không nhìn thấy mà thôi.

Con chó nhỏ thấy chủ nhân buồn thì cũng chỉ biết rên ư ử để giúp chủ nhân của mình xua tan đi nổi buồn trong lòng.

Bất chợt, tiếng chuông cửa reo lên khiến cho cả người cả chó bất ngờ. Rất ít có người nào tìm đến nhà cô trong thời gian này, ngoại trừ Hoàng Hưng. Nhưng nếu cậu ấy đến, cậu ấy sẽ gọi điện báo trước.

Vàng nhanh chóng lao xuống khỏi chân cô, sau đó chạy nhanh về phía cổng rồi sủa vang inh ỏi như muốn đuổi kẻ lạ mặt ở ngoài kia đi.

Nguyệt Minh cũng trở nên cảnh giác với tiếng chuông cửa đang kêu ở bên ngoài. Dù sao cô cũng là một cô gái không có tính công kích và ở một mình, việc cảnh giác với tất cả các yếu tố bên ngoài cũng là điều nên có.

- Ai ở ngoài đó vậy? – Cô hạ tông giọng xuống với thanh âm trung tính khó mà phân biệt là nam hay nữ, hỏi người đang đứng ở ngoài cổng.

Từ khi sống một mình thì cô đã tập luyện kĩ năng này, kèm theo trang bị một số dụng cụ phòng thân để phòng trừ những nguy hiểm không đáng có. May mắn là lúc xây dựng nhà này, bố của cô đã làm kiểu hàng rào cùng cổng kín, ở bên ngoài khó mà biết được bên trong như thế nào, cho nên việc cô làm điều này cũng không ai nghi ngờ.

Rất nhanh từ phía bên ngoài có một giọng nam trầm thấp trả lời:

- Chúng tôi là cảnh sát thành phố đến đây gặp cô Nguyệt Minh có chút việc. Không biết cô ấy có ở nhà không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Goingon] Trung tâm mai táng và dịch vụ người chết - Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ