Chương 10:

2 1 0
                                    

26/8/2024

Nồi lẩu trước mặt bốc nghi ngút khói báo hiệu cho việc đồ ăn đã vừa chín tới, nhưng không có ai tự động cầm đũa để gắp những miếng thịt đang chín tới. Không ai nói gì khiến cho không khí trên bàn ăn trở nên ngượng ngịu hơn bao giờ hết.

Nguyệt Minh đưa mắt liếc nhìn Hoàng Hưng ở bên cạnh với vẻ mặt chưa thoát khỏi bất ngờ, muốn hỏi anh ấy tại sao quen biết được cô gái đang điên cuồng cầm điện thoại chụp hình ở phía đối diện. Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của cô, anh bạn thân chỉ ngượng ngùng đưa ly nước ở trên bàn lên uống mà không nói gì.

Không khí cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cô gái ở phía đối diện đặt điện thoại đã tràn đầy những hình ảnh ngon mắt xuống bàn. Nhật Hy nhìn khung cảnh ngượng ngùng mà nhăn mày hỏi:

- Sao mọi người không ăn đi? Thịt bò dai hết rồi kìa. Thịt này phải được nhúng với nước lẩu đúng ba mươi giây rồi với lên mới có độ ngon tuyệt hảo được. – Nói rồi cô tiếc rẻ rồi dùng đũa gắp miếng thịt lên và cho vào miệng.

Nghe cô ấy nói vậy thì Hoàng Hưng cũng nhanh chóng bật chế độ ẩm thực gia lên mà cầm lấy dụng cụ múc hết đồ ăn đã chín ở trong nồi ra bên ngoài, sau đó gắp một ít bắp ngô đã chín vào vào bát của tôi mà nói:

- Đúng vậy. Thịt ở nhà hàng này rất chất lượng nên thịt chỉ cần chín tới là ăn được rồi. Không cần để lâu quá đâu. – Sau khi thử húp phần nước lẩu cay tê đặc trưng của nhà hàng thì anh ấy đưa mắt lên cô gái đang nhiệt tình xử lý hết đống thịt vừa gắp ra ở đối diện. - Ở đây có chân gà rút xương khá là ngon. Cô có muốn gọi dùng thử không?

Đáp lại lời mời gọi của một tín đồ ẩm thực khác, Nhật Hy gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng sử dụng máy tính bảng để gọi thêm đồ ăn dù trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn chưa dùng hết.

Nguyệt Minh liếc nhìn hai người này rồi liếc nhìn vị sếp lạnh lùng đang ngồi khoanh tay và dựa lưng vào thành ghế đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Hưng. Thấy anh chưa động đũa thì cô cũng e ngại mà hỏi:

- Sếp cũng ăn đi ạ. Đồ ăn ở đây không khiến sếp thất vọng đâu.

- Cô đừng để ý đến anh tôi. Anh ấy không ăn mấy loại thức ăn này đâu. Nhiệm vụ của anh ấy hôm nay là tới đây trả tiền. – Cô gái vẫn ăn liên tục nhưng phong thái vẫn rất từ tốn.

Thấy cô ấy nói vậy, cô thấy không ổn lắm, nhưng cũng dùng đũa gắp lấy khoanh bắp ngô đã nguội bớt ở trong bát mà thưởng thức. Cô có một niềm yêu thích mãnh liệt với ngô mà cô không thể diễn tả được. Nếu phải đi ăn ngoài nhà hàng, không gọi bắp ngô thì cô không thể ăn ngon được. Miếng ngô ngọt ngọt được phủ thêm một ít nước lẩu mặn mặn ngập tràn khoang miệng khiến cô thỏa mãn không kiềm được mà vui tít mắt lên.

Cứ ngỡ như rằng phía đối diện, người đàn ông sẽ cưỡng lại được đồ ăn ngon trước mặt, ai ngờ anh cầm đôi đũa đã được đặt cẩn thận trên bàn lên và vươn tay gắp miếng thịt nóng hổi trước mặt cho vào miệng. Sau khi nhai vài miếng thì anh ấy thốt lên cũng tạm rồi sau đó hướng đũa về miếng bắp ngô vàng ươm đang nằm yên vị trong nồi nước dùng tomyum.

[Goingon] Trung tâm mai táng và dịch vụ người chết - Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ