Chương 4:

6 8 0
                                    

07/05/2024

Giữa bóng tối đang bao trùm bất ngờ hiện lên một đoạn hình ảnh chân thực như một thước phim về cuộc đời một người nào đó. Nguyệt Minh như nhìn thấy bản thân đang chạy xe máy và đi trên một con đường được trải đầy ánh nắng với hàng loạt xe cộ đi lại tấp nập.

Đoạn đường như kéo dài vô tận cho đến khi một chiếc xe tải đột ngột rẽ phải không báo trước khiến "chính cô" đâm sầm vào đuôi xe đang chở đầy hàng hóa. Cả cơ thể truyền đến cơn đau do va chạm đột ngột khiến "cô" không tỉnh táo và nằm im trên nền đường nóng hầm hập, máu thì liên tục chảy máu không ngừng nghỉ. Đại não như mất kiểm soát khiến cả thính giác và thị giác trở nên mơ dần, không thể thấy hay nghe được tiếng ồn từ đám đông đang kéo đến và vây xung quanh. Tuy nhiên, cơn đau vẫn kéo đến âm ỉ khiến "cô" không thể ngừng rên rỉ cho đến khi trước mắt là một màu đen u tối vô tận.

Tưởng chừng không thể nào thoát ra được, một giọng nói xa lạ quanh quẩn bên tai gọi cô như kéo cô ra khỏi trong vô thức và đột ngột choàng tỉnh. Đập vào mắt cô chính là một gương mặt nam tính đầy xa lạ. Anh ta không ngừng gọi "Cô gì ơi, tỉnh lại đi" vừa không ngừng lay bờ vai mảnh khảnh của Nguyệt Minh.

Thấy cô gái trước mắt từ từ tỉnh lại, người đàn ông cũng thở ra một hơi rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy và hỏi thăm:

- May quá. Cô tỉnh lại rồi.

Cơ thể không còn dư âm của sự đau đớn trong cơn mộng mị ban nãy, nhưng sức lực dường như đã bị rút đi hết khiến cô không thể không bám vào cánh tay to lớn của người đàn ông để đứng dậy. Vầng trán sáng bóng của cô lấm tấm mồ hôi, không biết được là bởi vì sự nóng bức của thành phố hay là vì cơn ác mộng đột ngột kéo đến vừa nãy. Đôi mắt vừa chìm trong màn đêm vô tận cũng phải mất vài giây để làm quen với ánh sáng gắt ban trưa cuối cùng cũng nhìn rõ quang cảnh xung quanh.

Cách đó không xa, người đàn ông vừa nãy đâm sầm vào cô đang nằm sấp xuống vỉa hè kêu gào đau đớn bởi vì bị một người đàn ông dùng chân đè xuống và khóa tay ở sau lưng khống chế. Tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết khiến màng nhĩ của cô không tránh khỏi đau nhức. Người dân gần đó cũng đứng xung quanh để hóng chuyện làm tăng thêm tiếng ồn khiến đầu óc cô không khỏi choáng váng.

Nguyệt Minh hướng tới người đàn ông đã đỡ mình dậy cảm ơn, rồi sau đó nhặt túi xách đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất. Sau khi cầm túi xách của mình lên, cô phát hiện, mặt đồng hồ lạnh lẽo vẫn đang nằm gọn trong tay cô khiến cô giật mình mà buông tay khiến nó rơi xuống dưới chân.

Cảnh tượng vừa xảy ra giống hết như lúc trước cô chạm tay vào bộ quần áo trong đợt tình nguyện kia, chỉ khác là, cảnh tượng được cô nhìn thấy lại chân thật đến mức cô có thể cảm nhận được sự đau đớn khi sự sống đang dần dần cạn đi.

Người đàn ông bên cạnh vẫn đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, cho đến khi thấy cô giật mình quẳng vội chiếc đồng hồ trên tay xuống, anh ta cũng vội vàng cầm lấy mặt dây đồng hồ kia lên. Mặt đồng hồ sau khi tiếp xúc lần nữa với mặt đất cũng không chịu đựng được mà xuất hiện những lớp nứt dày đặc như hoa tuyết.

[Goingon] Trung tâm mai táng và dịch vụ người chết - Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ