mười ba.

138 15 0
                                    

Yoon Jeonghan đã quen với cuộc sống đại học của mình, chẳng mấy chốc đã qua năm thứ ba, hai mươi mốt vẫn còn xuân xanh mà phải không? sao cậu lại cứ cảm thấy cơ thể ngày một mệt mỏi, đau nhức thế này. Cuộc sống bây giờ cũng đã ổn hơn trước rất nhiều, cậu đang sống ở căn hộ nhỏ giữa lòng trung tâm thành phố, bây giờ ngoài việc học, làm thêm cậu còn đi dạy gia sư cho mấy em học sinh cấp hai, cấp ba. Tiền bạc đối với Jeonghan bây giờ không còn là nỗi lo lắng.

Hong Jisoo ở trời Tây cũng rất chăm chỉ, anh học sắp xong rồi, năm sau anh sẽ có thể bay về Hàn Quốc, rồi ở lại đấy mãi mãi. Hiện tại anh đang vừa học vừa làm bếp phó ở một nhà hàng Pháp sang trọng, ở đây họ gọi anh là Joshua, tên tiếng Anh của Jisoo đó! Jisoo bây giờ không chỉ biết làm bánh, anh còn có thể nấu những món ăn khác, steak tartare, súp hải sản kiểu Pháp, gà sốt vang,... đều là những món ăn lãng mạn trứ danh!

khi nào anh về?

chắc là... mùa xuân năm sau em nhỉ?

vậy xuân năm nay anh có về thăm gia đình không?

anh có, em đi với anh nhé!

Jeonghan ngại ngùng, đưa tay xoa đôi má đã đỏ lên từ lúc nào, cậu nghịch tóc, ậm ừ câu trả lời ở cuống họng, " Jisoo muốn mình ra mắt với gia đình sao?", cậu cứ nghĩ mãi về lời mời này nhưng lại trở lại thực tế vì anh và cậu không có quan hệ "người thương, thương người" như vậy...Bạn bè về thăm quê nhau là bình thường mà nhỉ?

vậy khi nào ghé qua, anh nhắn em một tiếng nhé!

ưm, đợi anh hai tuần nữa thôi.

Hai tuần rồi cũng trôi qua nhanh như chớp, gần Tết cậu lại làm việc tất bật hơn, tất nhiên là lịch dạy sẽ gác lại, nhưng làm thêm những ngày này như chạy deadline, Yoon Jeonghan chạy theo nghĩa đen khi liên tục bưng bê, dọn dẹp. Bù lại những ngày mệt mỏi ấy là tài khoản có thưởng Tết, ai rồi cũng là nô lệ tư bản thôi!

Hong Jisoo vừa đáp sân, anh kéo vali dày đón taxi đi thẳng đến nơi cậu ở. Jeonghan đang đi sắm Tết, cậu lang thang ngoài chợ, mua chút bánh, chút quà để tặng cho gia đình anh lấy thảo.

ảnh chưa tới hả ta?

Mãi không thấy anh gọi điện nhắn tin Jeonghan đi lượn thêm vài vòng. Khi thấy đã gần trưa cậu về nhà.

Jeonghan thấy cửa không khoá, đinh ninh có trộm, chỉ có anh với cậu mới biết mật khẩu, anh chưa gọi là anh chưa về. Yoon Jeonghan cầm sẵn cái bánh tét trên tay, nếu đúng là trộm thì ném vô mặt nó, la lên rồi chạy. Kế hoạch...hoàn hảo.

Cậu đẩy cửa nhè nhẹ bước vào, phòng khách vẫn sạch sẽ, gọn gàng, duyệt. Đôi chân rón rén tiến về phía bếp, chỉ có đống chén chưa rửa, y như cũ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ còn phòng ngủ là chưa kiểm tra. Tay cậu lúc này đã đổ rất nhiều mồ hôi, bánh tét đã thay bằng cái chảo, Jeonghan chầm chậm bước vào phòng ngủ.

ủa? mình quên đóng cửa hả ta?

em làm gì vậy?

Boong, boong. Giật mình vì có tiếng nói phía sau, cậu quay người, đập cái chảo về phía âm thanh ấy. Người tạo ra âm thanh kịp thời phản kháng, né ra phía sau. Jeonghan mất đà đánh xuống sàn nhà hai tiếng.

| Jihan | Bánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ