Yoon Jeonghan lại quay lại cuộc sống thường ngày, Hong Jisoo đã về Pháp được một tuần và hôm nay là ngày báo kết quả của phần thi học bổng du học của cậu. Bây giờ chỉ ước sao thời gian trôi qua thật nhanh để cậu đường đường chính chính bước lên giảng đường đại học.
Nhưng bây giờ có một vấn đề mới. Nếu như Yoon Jeonghan đậu học bổng, tiền đâu để cậu đi du học đây? Sau khi có học bổng thì chắc sang năm cậu mới qua Pháp được, còn hơn 5 tháng nữa, liệu cậu có kiếm đủ tiền...
Jeonghan đang mong chờ buổi sinh hoạt, giáo viên đã vào lớp, cậu và Seungcheol hồi hộp nắm tay nhau chờ kết quả.
kì thi phát học bổng du học vừa rồi, trường mình có ba bạn đậu.
Seungcheol phấn khích, liên tục quay sang bảo rằng cậu chắc chắn đã đậu, còn cậu thì vẫn hồi hộp mong chờ kết quả từ cô giáo.
Jeonghan à, cô tiếc cho em, em đã cố gắng hết sức rồi...
Vậy là Yoon Jeonghan không đậu, cậu không đậu rồi, cơ hội này sẽ không có lần thứ hai nữa, cuối tháng này cậu tốt nghiệp, tiếc quá đi mất.
anh...
sao vậy nè? có gì nói anh nghe nào.
em...hức..hức..rớt rồi...
...
em...em...không làm được..
...
...em à, không sao, không sao...
nhưng mà..h..h...em thật sự...đã cố gắng..
ngoan nào, đừng khóc...anh không có ở đó, anh không ôm em được..
em xin lỗi..
được rồi, không sao cả, em đã làm tốt lắm rồi.., em giỏi lắm!
Jeonghan và Jisoo đã gọi cho nhau hơn một tiếng, chỉ để anh có thể an ủi em đừng khóc, và Jeonghan đã khóc hết một tiếng đó.
Cậu ủ rũ gần một tuần, tự trách mình học hành chưa đủ, còn ham chơi, mất tập trung nên kết quả mới tệ như thế. Yoon Jeonghan lại nghĩ đến anh, lại thầm cảm thán, có một người vừa xinh đẹp, vừa tài năng và giỏi giang đến thế, nhìn lại mình.
như mình thì ai mà yêu...
Cứ bi quan thế mãi mà không biết còn có người mãi chờ mãi nhớ, là do cậu phóng khoáng, vô tư hay do anh đối xử với ai cũng như vậy.
nếu thích thì cứ nói thôi nhỉ?..
Những lời ấy nói ra không dễ dàng như Jeonghan nghĩ đâu. Hong Jisoo lại còn phải mượn rượu mới có thể giãi bày, nhưng rồi ngại ngùng mà giấu mãi đó sao?
Nói chung là, hai người họ, yêu nhau một cách ngốc nghếch, nửa kia không biết, nửa kia nghi ngờ, cứ vậy mà bên nhau chầm chậm.
...
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, Jeonghan đi chầm chậm đến trường, cậu cũng không còn nuối tiếc học bổng nữa, chỉ còn ba năm hơn, anh sẽ sớm về thôi mà! Nghĩ tới những điều phấn chấn, tinh thần cậu ổn định hơn. Khoác trên mình bộ áo tốt nghiệp, khuôn mặt tươi cười đứng chụp hình với mọi người. Dù không có học bổng nhưng cậu lại thủ khoa đại học sư phạm, tốt biết bao nhiêu.