Bây giờ là chín giờ sáng chủ nhật, trong phòng, hai bạn trẻ vẫn đang ngủ say sưa, Jisoo nằm dưới sàn cuộn trong chăn, Jeonghan thì giang tay giang chân ở trên giường, đã vậy còn ngáy rất to.
Tiếng chuông báo thức đã tắt từ 6 giờ và điện thoại đã hiển thị được hơn chục cuộc gọi nhỡ từ tên danh bạ Seokminie. Nắng len qua khe cửa, rọi vào khuôn mặt của Jeonghan khiến cậu khua tay che mắt, phát ra những tiếng kêu khó chịu rồi cuối cùng phải tỉnh dậy.
Yoon Jeonghan ngồi trên giường, mắt vẫn chưa thể mở ra được, cậu lò mò xung quanh tìm điện thoại nhưng không thấy đâu, cuối cùng cậu ngáp lên, vươn vai một cái rồi tỉnh hẳn.
Chân vừa chạm xuống sàn, cậu đi được vài bước thì vấp phải cái cục gì đó mềm mềm, trượt chân té hẳn lên cục bông đó.
Jeonghan à, chết anh...
Chỉ thấy Hong Jisoo xoay người lại, đẩy thiên thần vừa hạ cánh nơi anh ra, rồi đỡ cậu dậy.
em dậy sớm vậy?
sớm gì mà...sớm...woa
Cậu vẫn mắt nhắm mắt mở nói chuyện với anh. Hong Jisoo bật cười trước bộ dạng ngái ngủ của cậu. Đầu tóc cậu xù hết cả lên, quần áo xộc xệch. Anh tìm cái điện thoại, định chụp lại Jeonghan thế này để làm kỉ niệm thì đập vào mắt anh là chín giờ hơn và những cuộc gọi nhỡ thân yêu.
Hong Jisoo cuống hết cả lên, anh lay mạnh cậu, rồi chạy ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân. Yoon Jeonghan thấy anh cuống quýt như vậy, cũng lật đật theo sau. Cậu làm mọi thứ chậm chạp, khi Jisoo đã đứng ngoài cửa rồi cậu mới rửa mặt xong.
anh Jisoo
sao đấy em?
em không có bàn chải
lấy cái mới đi, ở trong tủ đó.
em không có quần áo
vào phòng anh thích bộ nào mặc bộ đó.
Yoon Jeonghan sửa soạn xong thì cũng chín giờ rưỡi. Cậu đã tỉnh táo thật rồi, lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại. Hong Jisoo dắt con xe đạp cũ ra, rồi cả hai nhảy lên xe, phi thật nhanh đến tiệm.
Từ xa, Jisoo đã thấy Seokmin ngồi chờ trước cửa, mặt thằng bé buồn hiu, vừa nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào điện thoại. Khi thấy hai người tới, Lee Seokmin đã ôm chầm lấy cả hai.
em cứ tưởng hai người bị gì không đó!
anh xin lỗi, anh xin lỗi, do hôm qua hai bọn anh ngủ trễ quá.
Lee Seokmin với cái đầu đầy dấu chấm hỏi bước vào tiệm sau lưng hai người kia. "hai bọn anh" chứ không phải là "anh" hả ta?
Vậy là tiệm mở cửa trễ hơn thường ngày 2 tiếng.
...
Hôm nay là chủ nhật, bình thường vẫn rất đông khách nhưng nay lại hơi vắng. Quản lí và nhân viên rảnh rỗi ngồi tám chuyện với nhau. Jeonghan hỏi Seokmin về những chuyện học tập, vân vân và mây mây còn Jisoo thì lắng nghe và ngồi cười.
Nói chung chỉ là những cuộc trò chuyện vô tri mà Jeonghan và Seokmin trao đổi với nhau còn anh kia thì cười góp vui ( chẳng biết là cười cái chi, nhưng mà vẫn mắc cười ).
