Chớp mắt đã gần hè, vậy là cậu sắp cuối cấp rồi, chỉ còn qua một kì thi nữa thôi. Cũng hơn nửa tháng cậu đến sunday morning, cũng hơn từng ấy thời gian cậu gặp anh và mọi người rồi nhỉ?
Khoảng thời gian qua cậu đã rất hạnh phúc, trong tình cảm cũng như bảo vệ được hạnh phúc của anh, tiệm bánh sunday morning, sẽ không bị làm phiền nữa đâu! có cậu ở đây mà.
Có lẽ vì vậy, Jisoo sẽ không bao giờ biết được nguồn những vết bầm trên thân Jeonghan, anh luôn tự hỏi và hỏi, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói. Dạo gần đây, nó ngày càng nhiều hơn, khi những vết cũ chưa phai lại thêm vết mới ,"chuyện gì với em ấy vậy?". Jisoo không thể tiến sâu vào nội tâm cậu được.
anh Jisoo?
ò, em học xong rồi hả?
sao anh đến trường em vậy?
em muốn đi ăn gì đó với anh không?
Jeonghan có chút bất ngờ khi thấy anh đứng ở cổng trường, hôm nay anh không mở cửa tiệm sao? hay là lại có chuyện gì nữa rồi? Cậu lo lắng hỏi liên tục trên đường, anh chỉ cười và bảo muốn đi chơi với cậu nhiều hơn thôi.
Hong Jisoo đưa cậu đến trung tâm thương mại trên phố, rồi dẫn cậu đi ăn ở một quán quen.
ô? Hong Jisoo đó hả?
ye chào cậu, lâu ngày không gặp vẫn khoẻ chứ?
tất nhiên rồi, ai đây?
cậu có cần phải biết không? bí mật!
ơ, gì vậy? dạo này còn bí mật đồ ơ ha.
hehe.
Người bạn trước mặt Jisoo đây là chủ của quán ăn này, tên là John, anh ta là người nước ngoài, họ quen nhau khi anh này du học ở Hàn. Họ đều là những học sinh xuất sắc trong ngành đầu bếp.
Jisoo đã đặt bàn từ trước, anh kêu Jeonghan ngồi ở đó, đợi anh một lúc. Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi. Lúc đó, có một nhóm học sinh lớp 8 đi ngang qua, Jeonghan để ý một cậu bé trắng trắng, khuôn mặt trong có vẻ bất an lo lắng trong khi bạn bè xung quanh lại trông rất tươi. Bọn nhỏ ngồi cạnh bàn của cậu, lúc này cậu mới nghe rõ chúng nó nói gì với nhau.
ya? cậu bao tụi này ăn ở đây được không á? mình nghe nói chỗ này ngon lắm, nhà cậu giàu mà phải không? nha?
đúng rồi đó, nhà bọn này làm gì có tiền, tụi mình là bạn bè mà nhỉ?
...
ya? trả lời đi chứ! cậu sẽ bao tụi mày mình mà phải không?
Một đứa trong số chúng đã đá vào chân cậu nhóc, có vẻ khá đau, cậu bé gật đầu nhẹ. Yoon Jeonghan không hề bao đồng nhưng đây không phải tình trạng đáng báo động sao, mấy cái đứa này còn bé vậy đã bắt nạt bạn bè rồi!
Jeonghan không ngần ngại đi sang bàn bên cạnh. Bọn nhỏ thấy cậu lại gần liền im lặng, như đoán xem cậu sẽ làm gì tụi nó.
Jeonghan vuốt nhẹ đầu cậu bé kia, rồi nói nhỏ.
sao em lại ở đây vậy hả?