Bắt đầu từ hôm nay là bước vào tuần thi các cấp rồi, lớp Jeonghan im lặng hẳn đi, ai cũng cặm cụi học bài, cậu khoanh tay gục mặt xuống bàn, chuẩn bị đánh một giấc.
ya, dậy học bài đi.
ò... xíu nữa đi.
lần nào cũng xíu nữa xíu nữa, rồi cậu lại ngủ hết ngày cho xem.
mình đâu có vậy, xíu nữa mình học nè, rồi còn đi làm thêm nữa nha.
Seungcheol đến ạ với bạn luôn, lớp 11 rồi mà còn vô tư vô lo thế không biết, cậu đã nhắc nhở rồi đấy nếu Yoon Jeonghan mà vẫn lầm lì thì bản điểm sẽ tụt mất.
Không phải Jeonghan không nghĩ đến chuyện học hành, chỉ là mới lớp 11 thôi mà, làm gì đã phải cuối cấp đâu, vậy nên, cứ bình tĩnh mà sống thôi.
...
anh đến rồi ạ!
ò Seokmin à, nay đến sớm thế em?
nay trường em cho nghỉ, không biết dịp gì nữa.
ủa? cậu bạn Kim? lại ghé quán hả?
Jeonghan vẫy vẫy tay như thể thân thiết với người trước mặt, Kim Mingyu đang uống nước cũng ngơ ngác đưa tay chào lại anh nhân viên mới đến. Dạo này Mingyu ghé quán thường xuyên hơn hẳn, luôn luôn là ngồi một góc gần quầy, lâu lâu lại ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì đó, tất nhiên là bị Jeonghan để ý rồi, nhưng hỏi thẳng vậy kì quá nên cậu Yoon cũng không thắc mắc nữa.
Yoon Jeonghan đến chưa, vào anh bảo xíu.
ò em đến rồi, đợi chút!
Nghe tiếng gọi của sếp, cậu lập tức vất cặp lên bàn chạy vào trong. Hong Jisoo đang đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy rồi quay qua Jeonghan, ngoắc cậu lại. Yoon Jeonghan cũng nhanh chóng lại gần, làm tư thế như anh rồi ngơ ngác hỏi.
gì đây?
em đọc đi.
Lướt sơ qua tờ giấy thì là như vầy. Cửa tiệm của anh vừa được một gia đình ngỏ ý mua lại vì xung quanh đây là đất nhà họ, họ muốn mở một chuỗi kinh doanh ở đây nên mới đến tiệm gặp anh. Họ đến thương lượng và để lại một tờ giấy dù anh đã từ chối thẳng thừng, họ vẫn cố chấp dúi vào anh một cọc tiền rồi ra về.
Yoon Jeonghan đang đọc thì khựng lại trước tên tập đoàn gia đình kia.
Yoon?
Cậu lập tức đập mạnh tờ giấy xuống bàn khiến Jisoo giật mình, liền hỏi chuyện. Khuôn mặt Jeonghan trở nên giận dữ, cậu quay phắt qua chỗ anh, rồi chỉ vào tờ giấy nói to.
anh!
ơi! gì vậy em?
lần sau bọn họ mà đến nữa, anh cứ đuổi họ đi, nếu họ còn cố chấp em sẽ không để yên đâu!
Hong Jisoo có chút sợ hãi, nép vào góc bếp gật đầu lia lịa, tất nhiên Yoon Jeonghan có nói hay không anh cũng sẽ không bán, nhất định không bán.
...
Tất nhiên cửa tiệm vẫn không thoát khỏi tầm mắt mấy con người kia, họ vẫn đến đều đặn, lần nào cũng mềm mỏng đề nghị mặc kệ anh liên tục lắc đầu.