ba.

254 25 0
                                    


Chập tối, ánh đèn đường lờ mờ, nhấp nháy, Hong Jisoo kéo vali với balo chất đống đồ ăn của mẹ về nhà, tầm 7 giờ tối rồi, ở quê nên không thấy bóng dáng ai giờ này luôn, vắng vẻ thật.

Anh dừng lại trước cửa nhà, tay mò mẫm chìa khóa trong túi áo, đâu rồi nhỉ? Anh lại phải mở vali tìm xem cái chìa khóa nó nằm ở góc nào rồi, cuối cùng cũng thấy, anh mở cửa bước vào, nhà tối om, tối như mực, anh với tay bật công tắc, đèn chớp chớp rồi sáng hẳn. Quá mệt, Hong Jisoo ngồi gục xuống thềm, anh đã đi bộ từ tận bến xe về lại đây với một cái vali và balo to đùng, lúc đi đâu có nặng như vầy đâu chời.

Ước gì có người nấu đồ ăn sẵn chờ mình thì tốt quá, bây giờ anh thật sự đói, chờ nấu ăn thì lâu lắm, không bằng ra đi chút nữa mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về ăn.

Jisoo cầm theo ví tiền, dắt trong sân nhà ra một chiếc xe đạp, cái mà ngày nào dậy trễ thì anh sẽ dùng nó phóng như bay đến cửa tiệm. Anh lên xe bắt đầu đạp. Nói thật thì anh chưa bao giờ ra khỏi nhà quá giờ cơm tối, trừ bữa ở nhà Jeonghan lần trước, thường sẽ toàn ở nhà, đọc sách, hay nghiên cứu công thức bánh ở cửa tiệm thôi. Lần này là ngoại lệ, anh không muốn nó sẽ trở thành thói quen khó bỏ.

Đường vừa tối, vừa gồ ghề, chỉ lác đác vài cây đèn, có vài cái hư bóng đèn luôn rồi, trời gió thổi se lạnh, cửa hàng tiện lợi lại khá xa, chắc tí nữa anh sẽ ăn ở đó luôn, khỏi mang về đỡ mệt. Mải mê vừa đạp vừa nhìn trời, ở đây thấy rõ những ngôi sao mà ở nơi tấp nập nhà cao kia sẽ không bao giờ thấy được chân thực như vậy. Cuối cùng cũng tới, anh để gọn xe ở ngoài, rồi bay vào trong, anh mua một hộp mì ăn liền, thêm vài món khác, rồi chế biến ăn ở đó luôn. Trong cửa hàng lúc này có mỗi Jisoo với nhân viên, cũng đỡ ngại, bây giờ chỉ quan tâm đồ ăn thôi.

Đang húp rụp rụp ly mì thì có tiếng chuông, có người vào, Jisoo không thèm để ý là ai, anh tiếp tục ăn rồi dọn dẹp. Cũng hơi ấm ấm cái bụng, định là sẽ mua thêm mì, vừa quay ra thì thấy ai quen quen, cậu ta mặc áo khoác phao đen, tóc xuề xòa như mới ngủ dậy, đeo khẩu trang, đang đứng ở quầy tính tiền. Phải Yoon Jeonghan không nhỉ, nhìn quen lắm mà do cậu ta đeo khẩu trang nên anh không chắc. Ngày mai có tiết học mà giờ vẫn còn ngoài đường sao, sợ nhận sai người thì quê lắm, anh không dám hỏi. Jisoo rời cửa hàng, chuẩn bị dắt xe đạp thì cậu thanh niên kia gọi cất tiếng gọi.

anh Jisoo!

...

em nè, em nè, Yoon Jeonghan!

Đến lúc này thì anh chắc chắn mình không hề nhận sai, mắt anh vẫn còn tốt lắm hehe. Jisoo vẫy tay, Jeonghan nhanh chóng đi lại chỗ anh, vui vẻ.

anh về lúc nào vậy?

anh mới về đây, đói quá nên anh ra đây nè, mà em làm gì giờ này vậy?

em ngủ từ hơn năm giờ tới giờ, chưa ăn uống gì cả, nên em đi ra đây mua đồ ăn.

Jisoo không nhớ lầm thì nhà Jeonghan ngược đường thì đi đến đây cũng rất xa, anh thắc mắc nhìn quanh, chỉ có mỗi xe đạp của anh.

em đi bộ đến đây đó hả?

hì hì.

thôi lên xe anh chở về.

| Jihan | Bánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ