Chương 35: Trường học khiếm thị

1.1K 185 1
                                    

Hứa Tri Ngôn bị một trận cười hihi haha làm ồn tỉnh.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào trong phòng, có chút chói mắt, cậu đưa tay lên che một chút, mu bàn tay vậy mà không cảm giác được một tia ấm áp nào.

Sau một hồi ngơ ngác, cậu ôm đầu ngồi dậy, nhớ ra mình còn đang làm nhiệm vụ phụ.

Nhìn quanh một vòng, cậu bình tĩnh đánh giá mọi thứ xung quanh.

Đây là gian phòng ký túc xá 12 người, không gian nhỏ bé có 6 chiếc giường tầng học sinh, có lẽ do thời tiết lạnh nên tuy các bạn cùng phòng đã dậy rồi nhưng vẫn không có ai xuống giường.

"Aa, không muốn đi học."

"Tôi cũng vậy, hôm nay rõ ràng là thứ 7, tại sao còn phải đến lớp chứ..."

"Tự hài lòng đi, ít nhất bây giờ là 7g, không cần học tiết tự học sáng. "

Các học sinh nhỏ tuổi cuộn mình trong chăn, rên rỉ không muốn rời giường.

Không có cách nào mở được giao diện trò chơi, nhân lúc những người chung phòng ký túc còn đang phàn nàn, Hứa Tri Ngôn trở mình rời khỏi tấm chăn ấm áp, đi đến phòng vệ sinh trước tiên.

Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong gương.

Tuy rằng kiểu tóc gì gì đó không thay đổi, nhưng đây rõ ràng là mặt của Khúc Quý!

"Chẳng lẽ mình đã nhập vào cơ thể của Khúc Quý? Rồi sau đó tìm hiểu xem hôm nay cậu ta sẽ làm gì?" Cậu chau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, đưa ra giả thiết.

Còn chưa kịp nghĩ ra gì, thì cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy ra.

Một học sinh cao gầy tùy ý mặc áo khoác rồi vội vàng bước vào, cười đùa nói: "Cậu ở trong này sinh con hả? Lâu như vậy sao còn chưa ra ngoài?"

Song, cơ thể Hứa Tri Ngôn cứng đờ, không bị câu nói này chọc cười.

Trước mặt cậu vẫn là một tấm gương.

Chiếc gương phản chiếu khung cảnh hiện tại, thanh niên cao gầy vừa đi vào, có cùng một gương mặt như cậu.

F.uc.k! Ai mới là Khúc Quý?

Chẳng lẽ thân phận bây giờ của cậu không phải là Khúc Quý sao?

Cậu miễn cưỡng mỉm cười với bạn học cao gầy, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh.

Có lẽ đã gần đến giờ vào lớp, nên dù học sinh trong ký túc xá không tình nguyện thì vẫn phải lần lượt rời giường.

Hứa Tri Ngôn ngồi lại trên giường, làm như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực tim đang đập thình thịch.

Mười một người trong ký túc xá, bao gồm cả chính cậu, dù béo hay gầy, đều có cùng một khuôn mặt giống nhau, điều này còn kỳ quái hơn nhiều so với người lửa nhỏ yếu ớt trong trường cảnh đặc biệt trước đó nữa!

Ngay lúc cậu chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết, cửa phòng ký túc xá bị mở ra.

Một học sinh gù lưng, rụt rè xuất hiện ở cửa.

Cậu ta quấn trên người bộ quần áo dày, tay cầm rất nhiều đồ, cả người và đầu cúi xuống như là muốn chôn cả đầu xuống đất vậy.

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ