Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~
"Tôi có thể từ chối không?"
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu."
Nói xong, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu: "Là tôi đã quá đường đột rồi."
Nghe xong câu này, Hứa Tri Ngôn đơ ra, cổ tay vậy mà thật sự được buông ra rồi.
Song, cậu lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhìn người đàn ông trước mắt đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn tồn, nho nhã, Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy da lông sắp dựng lên hết.
Dùng biểu hiện ôn hòa bao bọc lấy chính mình, hòng khiến con mồi lơ là cảnh giác... chiêu này Hứa Tri Ngôn đã dùng rất nhiều rồi, đến nay tự dưng bị người khác áp dụng lên trên bản thân, cậu chợt thấy có chút mới mẻ.
Có một mùi Formalin nhàn nhạt bay ra từ trong căn hộ, cậu hơi lùi về vài bước.
Liếc nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt chính là bóng tối âm u, làm gì mà còn lối đi an toàn với cả thang máy nào nữa, Hứa Tri Ngôn xem như đã biết được tại sao người đàn ông trước mặt này lại chịu thả tay ra cậu rồi.
Ngoại trừ bước chân qua cánh cửa này, thì cậu không còn lựa chọn nào khác.
Có chút phiền phức.
Cậu đã hơi hối hận khi không dắt theo Hứa Tiểu Hoa, chỉ có điều, nếu như cậu có thể chống đỡ qua 10 phút, thì nói không chừng có thể nhận được cơn thịnh nộ của Hứa Tiểu Hoa.
Nhưng mà vấn đề hiện giờ chính là 10 phút này phải làm sao mà qua đây.
Bây giờ, người đối diện này là người hay ma cậu vẫn chưa phân biệt được
Chủ nhà 1402 không hề nóng vội.
Sau khi buông tay, người đàn ông tựa vào cạnh cửa, ung dung một lúc rồi mới đi thu dọn đống cọ và màu đặt ở trên tủ giày.
Con mồi xinh đẹp xứng đáng để hắn bỏ ra nhiều tâm tư hơn.
"Tôi tên là Bạch Tẫn, là chủ hộ của căn 1402, cậu có muốn vào đây ngồi một chút không?" Hắn tận lực thể hiện ra mặt thân thiện của mình.
Bạch Tẫn từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên đang cúi đầu đứng ở ngoài cửa, dường như rất tận hưởng sự quẫn bách của đối phương.
"Hay là, cậu đang cần giúp đỡ gì à?"
Ý của hắn ta nằm trên mặt chữ.
Dù sao thì bên ngoài chiếc áo sơ mi mà Hứa Tri Ngôn đang mặc là một chiếc áo khoác của nhân viên giao thức ăn, chiếc áo đó có thể giữ ấm, nhưng trông không có tí hơi thở nghệ thuật nào, vừa nhìn là biết hàng rẻ tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
Mystère / ThrillerWattpad: @tuyetnhi0753 Wordpress: nhacomeoltn.wordpress.com 1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cần chi trả cho Quỷ Thần thù lao nhất định...