(PAT) Chương 93: Một Hồi Lạ Hai Hồi Quen (2)

141 33 17
                                    

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hứa Tri Ngôn cứng đơ tại chỗ.

Cứ như vậy mà thả cho cậu đi sao? Nhìn không ra cái tên biến thái này cũng tự tin lắm đấy? Không sợ cậu báo cảnh sát à?

Một bụng dạ lời nháp đã chuẩn bị sẵn không sử dụng được nữa rồi, cậu có chút khó chịu, giống như không thể chấp nhận được một tên biến thái tốt bụng.

Sau khi xác nhận khăn quàng đã được quấn kĩ, không bị lộ một khe hở để gió lọt vào.

Thì Bạch Tẫn mỉm cười.

"Chú ý an toàn, khi nào thì cậu về? Tôi và con gái cậu cùng chờ cậu về. "

"Được, được rồi. "

Hứa Tri Ngôn chậm rãi trả lời: "Chắc khoảng chừng 12 giờ thì sẽ về, đơn ở trong tiểu khu, sẽ nhanh thôi. "

Ra khỏi cửa, bị gió lạnh thổi một cái, cậu mới hoàn hồn ý thức được.

Con gái? Cùng con gái chờ mình?

Thì ra không phải là do tên biến thái trở nên tốt bụng, mà là biến thái cho rằng đã nắm được thóp của cậu...

Chờ đến khi Hứa Tri Ngôn đi xuống tầng, thì đã có một chiếc xe điện nhỏ màu hồng phấn được đặt sẵn ở đấy.

Cậu lại xác nhận đơn hàng thêm một lần nữa.

Quán bún ngao và khoai lang nướng nằm trên con phố thương mại gần cổng chính, tòa 12 cũng ở gần đây, nếu đi bộ thì cũng chỉ mất có vài phút.

Cảm thấy việc giao hàng trước thời gian cũng không phải là vấn đề gì lớn lao!

Cậu cưỡi con xe điện hồng một cách vụng về, hình thành một đường chữ S, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo đi về phía cổng chính.

Bên tai là tiếng gió rít gào.

Hứa Tri Ngôn không chịu được mà kéo chặt cái khăn quàng cổ thêm một chút.

Ừm, có mùi của biến thái.

Lúc cậu đi đến con phố thương mại, thì mới phát hiện ra, tuy đã gần nửa đêm rồi nhưng nơi này vẫn rất sầm uất náo nhiệt.

Có không ít những quán ăn nhẹ đang mở cửa, thậm chí còn có cả những người bày hàng lưu động bên ngoài.

Cậu tùy tiện liếc một cái, thì có người bán cơm chiên nè, có người thì bán cháo trắng thịt bằm trứng bắc thảo, còn có người thì bán cánh gà...

Nơi này gần như đã có hầu hết tất cả các loại thức ăn vặt của thế giới hiện thực.

Hứa Tri Ngôn khó nhịn mà hít hít mũi vài cái.

Có chút đói bụng rồi.

Bọn họ vừa vào trò chơi lúc sáu giờ tối, tuy nói trước khi vào đây cậu đã bổ sung trạng thái của bản thân đến mức đầy đủ nhất, nhưng giờ đây khi ngửi thấy mùi thơm nức mũi của các món ăn vặt ven đường, thì miệng vẫn không thể ngừng tiết ra nước bọt.

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ