(PAT) Chương 93: Một Hồi Lạ Hai Hồi Quen (1)

162 37 10
                                    

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~

★★Một hồi lạ hai hồi quen là thành ngữ: trước lạ sau quen, ý là lần đầu gặp còn xa lạ, nhưng lần sau gặp thì thành quen biết. Ý nói con người gặp mặt nhau thêm vài lần thì sẽ tự nhiên trở nên thân thiết.
Mình sẽ không thay đổi quá nhiều thành ngữ hay cách sử dụng từ ngữ  gốc của tác giả.

Đối diện với sự trầm mặc của Bạch Tẫn, lẫn cánh tay đang xách cổ đứa trẻ nhân loại, Hứa Tri Ngôn dường như không biểu hiện ra một tí cảm giác bất ổn nào.

Cậu cúi đầu nhìn mũi dép của mình, cứ như bản thân vừa làm xong một việc tốt, cần được khen ngợi.

"Chỉ là, tôi vừa chùi một tí thì mấy con búp bê này liền cử động, cho nên có thể lau không được sạch cho lắm."

Hứa Tri Ngôn thật sự điềm tĩnh như những gì cậu thể hiện ra sao?

Không, cậu bây giờ đang hoảng loạn muốn chết rồi!

Tuy không hiện rõ tất cả lên vẻ mặt, nhưng lòng bàn tay đang cầm giẻ lau của cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Tên biến thái này hắn dùng dây câu để trói các xác chết.

Những sợi dây câu vừa trong suốt lại vừa chắc tay.

Hứa Tri Ngôn vốn chỉ muốn biểu hiện ra sự thiểu năng trí tuệ và vô tri của mình, nên mới tùy tiện lau chùi một chút, để củng cố thêm thiết lập bé cừu non dính người ngốc nghếch.

Kết quả không đụng thì thôi, hễ đụng là xảy ra chuyện ngay!

Những thi thể này không được buộc chặt, xác này đụng xác kia, cậu chỉ mới chạm vô có tí xíu, mà tất cả những thi thể treo trên kệ trưng bày tĩnh vật đều đồng loạt đung đưa, nhìn giống như đội múa mạnh ai nấy nhảy.

Chờ cậu bận bịu tay chân khiến đống xác này ngừng đung đưa xong, thì các động tác của đống xác và hình ảnh trên bức vẽ chưa hoàn thành của Bạch Tẫn đã... không thể nói là giống nhau như hai giọt nước nữa, mà là không hề có một điểm tương đồng.

Nhưng chuyện đã đến nước này, Hứa Tri Ngôn lại không thể nằm lên đó để thế cho chúng, nên cậu chỉ đành căng da đầu, lao lên lau chùi chúng.

"Ba ơi!"

Tiếng gọi uất ức nghẹn ngào của Hứa Tiểu Hoa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn 1402.

Bạch Tẫn buông tay, không kịp thay cả dép, càng không có thời gian để ý đến nhóc con loài người rơi trên sàn nhà, hắn nhanh chân chạy đến tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa hoàn thành của mình.

Hắn cúi đầu nhìn tranh vẽ, rồi ngẩng đầu nhìn kệ trưng bày.

Không chỉ là vết máu do hắn tận tâm bố trí đã biến mất, mà ngay cả cách bài trí động tác và thứ tự trước sau của mấy cái xác cũng đều đã hoàn toàn thay đổi!

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ