Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
~~
Nói xong, Hứa Tri Ngôn cười khổ, thở dài: "Ở phó bản trước ngay cả việc leo lên mấy tầng lầu để trở về phòng ký túc mà tôi còn thở không ra hơi, không phải phế vật vô dụng thì là gì."
Chỗ này chỉ cách đống lửa trại bên phía Giang Hòe Gia có vài bước chân.
Thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy sự nghi hoặc, Hứa Tri Ngôn lắc đầu, chậm rãi đi về phía đống lửa rồi ngồi xuống, cậu không ngồi trên chiếc ghế đã được bày sẵn mà ngồi trên mặt đất, đầu cậu cúi thấp ngay cả bờ vai cũng co ro lại, giống như đang nghĩ đến chuyện đau lòng nào đó.
"Anh cho rằng tôi muốn tiến vào trò chơi này hay sao?" Đôi mắt cậu vô thần, nhìn chằm chằm vào đống lửa, giọng điệu dần dần trở nên phẫn nộ.
"Nếu không phải... nếu không phải cái tên đó dùng người nhà ép buộc.."
Hứa Tri Ngôn ngửa cổ, nhắm mắt đầy đau khổ như đã chuẩn bị đủ tâm lý để giải bày tất cả mọi chuyện.
"Trước khi tiến vào trò chơi thì tôi đã biết rõ nơi này có đầy rẫy lũ quái vật, chế.t chóc và sự tuyệt vọng, nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể đi vào phó bản, nếu tôi không vào đây thì tôi thật sự không dám tưởng tượng đến người nhà của tôi sẽ gặp phải chuyện gì."
Ánh lửa ấm áp ôm lấy cậu thanh niên.
Lúc này đây, trông cậu cực kỳ gầy yếu.
"Anh nói đúng lắm, tôi chính là phế vật." Hứa Tri Ngôn lặp lại lời nói của Giang Hòe Gia thêm một lần nữa.
"Nhưng tôi cũng muốn được sống mà..."
"Chẳng lẽ phế vật thì không có quyền được sống sót hay sao?"
Sau khi cậu mở mắt ra thì hai người kia mới phát hiện khóe mắt của đối phương đã ửng đỏ.
"1 triệu tích phân, tôi bắt buộc phải lấy được NO.1, nếu không tôi không dám tưởng tượng ra hắn, hắn... hắn sẽ làm ra chuyện tàn bạo nào với người nhà của mình."
Cậu thanh niên co người lại ôm lấy đầu gối của mình như đang chìm vào những hồi ức tuyệt vọng.
Hứa Tri Ngôn không mở miệng nữa.
Không có ai lên tiếng, khu vực lửa trại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách.
Giang Hòe Gia sửng sốt.
Biểu cảm của anh ta chuyển từ khinh thường sang kinh ngạc, cuối cùng là phiền muộn.
Đúng vậy! Cái tên Hứa Tri Ngôn này nói đúng.
Con m.ẹ nó người bình thường ai lại tiến vào trò chơi khi đã biết trước bên trong có nguy hiểm cơ chứ? Không bị bắt ép thì thằng nào lại vào? Đầu óc có bệnh đâu mà vào!
Cho dù miệng lưỡi có độc địa đến đâu thì anh ta cũng phải công nhận rằng cậu trai đang ngồi bên lửa trại có vẻ ngoài nổi bật hơn rất nhiều so với khi phát sóng trực tiếp. Vết hằn đỏ trên mặt không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp trai của cậu mà còn khiến người ta tăng thêm vài phần thương xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
Tajemnica / ThrillerWattpad: @tuyetnhi0753 Wordpress: nhacomeoltn.wordpress.com 1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cần chi trả cho Quỷ Thần thù lao nhất định...