Chương 78: Người Câu Đêm

363 78 7
                                    

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~

Đêm tối còn chưa đến, ráng chiều đỏ rực treo bên chân trời.

Nhà lão Dương khói bếp lượn lờ.

Sau khi từ đường bị sập, lão Dương đã tạm buông tha cho cái ý nghĩ cúng tế, dưới sự khiển trách mãnh liệt của ba người, lão cuối cùng cũng chịu mang cá ra chia sẻ.

Giờ cơm tối đến, Hứa Tri Ngôn ăn một miếng cá mà nhăn hết cả mặt.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì Giang Hòe Gia đã xắn tay áo lên nói lời độc ác: "Ông là vua muối hả? Cái thôn này dùng muối mà không cần phải bỏ tiền ra mua sao?"

Lão Dương ngơ ngác, gắp thử một đũa: "Ăn cũng được mà."

Kim Thịnh gắp đầu cá đưa cho Tiểu Nhất, chú chó thường ngày vẫn luôn tung tăng dạo quanh phó bản nay lại vểnh mỏ sủa gâu gâu bất mãn.

"Chó cũng không ăn." Kim Thịnh nói.

Hứa Tri Ngôn nhìn sang lão Dương đang bị chê bai tay nghề, trong lòng cậu hiểu rõ là do đám trùng đó nên đối phương mới mất đi vị giác, cũng giống như đám người bạn câu đã ăn trùng ở nhiệm vụ tiên quyết vậy.

Sau cùng, Giang Hòe Gia đã nấu lại bữa tối.

Không biết có phải là do bọn họ đã tìm được manh mối rồi hay không mà anh ta vớt hẳn tám con cá lên nấu ba món một canh, tựa như ăn bữa nay không cần để ý đến ngày mai nữa.

Điều này khiến cho lão Dương luôn dè xẻn, tiết kiệm đau lòng ch.ết luôn!

Nhìn những món ăn đẹp mắt được bày ra trước mặt, lão hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm: "Mấy món này đáng lý ra nên cung phụng cho Xà Thần trước, tôi làm sao xứng để ăn mấy món này chứ..."

Hứa Tri Ngôn nghe xong, mặt không biểu cảm gắp một miếng Cá Mỹ Vị.

Những thôn dân này vì lòng tham nên mới bị Xà Thần nguyền rủa, nhưng lại bởi vì tham lam không đủ, tham không tới nên lòng mang sợ hãi.

Cá Mỹ Vị sau khi trải qua quá trình nấu nướng tinh tế thì cho dù cả thôn đều không có gia vị nấu ăn cao cấp cũng ngon đến khó cưỡng, phảng phất có thể khiến cho người ta nuốt luôn cả lưỡi.

Chẳng trách ở phần giới thiệu Cá Mỹ Vị có viết, nếu người chơi thích thì có thể đóng gói mang về trước khi rời phó bản.

Ba người chơi ăn đến hoàn toàn hài lòng.

Đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà bọn họ được ăn kể từ khi vào phó bản đến giờ.

Trời dần tối, bốn người chia nhau đi nghỉ ngơi.

Lão Dương vừa về phòng thì cánh cửa đã bị Hứa Tri Ngôn gõ vang.

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ