Chương 74: Người Câu Đêm

389 65 21
                                    

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

~~~~~~~

Vảy rắn màu đen khiến Hứa Tri Ngôn mất luôn hứng thú đi dạo quanh thôn.

Mấy căn nhà cuối đường từ thánh địa thăm dò đã bị giáng cấp thành khu vực cấm hành động.

Cậu hồn bay phách lạc đi về nhà lão Dương, cả đầu đều là hình ảnh vảy rắn phản xạ ra lúc nãy khiến sống lưng lạnh toát.

Nhưng mà đối phương không có đuổi theo.

Chắc là vẫn đang nể tình thời hạn ba ngày.

Đây là lúc trời chiều ấm áp nhất, nhưng cậu lại chỉ thấy càng lúc càng nôn nóng.

Hứa Tri Ngôn bức bối về tới nhà lão Dương, Kim Thịnh và Giang Hòe Gia vẫn chưa về, chỉ còn lại lão Dương đang ngồi trong sân dùng đôi tay thô to của mình dọn dẹp mấy thứ khí cụ kì lạ.

Cậu muốn dò hỏi tin tức nhưng lại nhớ đến lời nhắc nhở không được hỏi thẳng thôn dân nên đành thôi.

Dù sao thì cũng nhàn rỗi, cậu quả quyết kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh xem lão Dương làm việc.

Dụng cụ này trông như một cây dao dài có tay cầm, nhưng thân và lưỡi lại gập với nhau thành một góc 90 độ, hình như dùng để chặt một số loại thực vật chắn đường mà không cần phải khom người xuống, bên dưới còn có một cái túi lưới.

Thấy cậu hiếu kỳ, lão Dương vừa làm vừa nói: "Chiều nay tôi ra hang ếch kiếm đồ về ăn."

"Hang ếch? Tôi đi theo được không?" Hứa Tri Ngôn tò mò hỏi.

Có lẽ thứ đồ đem về ăn mà lão Dương nói là mấy thứ thân củ gì đó.

Có chút giống khoai tây nhưng ăn vô cảm thấy cũng được, lượng tinh bột cao chỉ là thiếu tí gia vị, loại thực phẩm này nếu như có thể đem đi xào nấu ở thế giới hiện thực thì chắc sẽ mang lại một hương vị khác ngon hơn.

Song, cái từ hang ếch này nghe cũng kì lạ quá, không biết là dùng để chỉ một địa danh hay là mấy con ếch ộp bên trong.

"Không được." Lão Dương từ chối mà không cần suy nghĩ.

Sợ Hứa Tri Ngôn không phục, ông ta còn chỉ vào bắp tay cậu rồi giải thích: "Cậu không có sức lực, đi cũng chẳng giúp được gì."

Nói xong, ông ta nâng nông cụ kì quái của mình lên rồi sủi nhanh như một cơn gió.

Bị chọc cho nghẹn họng khiến cơ miệng Hứa Tri Ngôn co giật.

Cậu quả thật không làm nổi mấy việc nhà nông nhưng đây cũng được tính là công kích thân thể người ta đó!

Khi lão Trương đặt một chân ra khỏi cửa thì lại suy xét một hồi, sau đó quay ngược lại nhấn mạmh vài điều của quy tắc.

"Không được vào hậu viện; nước giếng chỉ có thể uống vào ban ngày, khi gặp phải tình trạng không có mặt trời thì các cậu phải lấy tấm gỗ bên cạnh đậy miệng giếng lại; buổi tối không được ra khỏi cửa, cho dù ra ngoài thì cũng không thể rời khỏi thôn được đâu." Ông ta chỉ vào cái giếng, nghiêm túc nói.

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ