Chương 82: Phòng An Toàn

422 74 14
                                    

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~

"Cho nên, cái lỗ trên bàn... là do nó làm ra hả?"

Hứa Tri Ngôn chui từ dưới gầm bàn ra, chỉ vào con quái vật đang ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

Con quái vật này ở đâu ra vậy?

Rõ ràng nãy giờ trong đại sảnh đâu có ai đâu.

Đó là một con quái vật có nhiều chi, có chút giống với một con rết to cỡ một cái xô, cơ thể phân ra từng đốt, mang lại cảm giác trật tự rõ ràng.

Nhưng đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn ở đây chính là, ở nơi đáng lẽ phải mọc ra chân rết thì lại được thay thế bằng vô số bàn tay người, cơ thể dài dài, khuôn mặt tái nhợt, trông không hề kém phiên bản hoàn chỉnh của Khúc Quý là bao, khiến cho giá trị san của người xem rơi xuống điên cuồng.

Trước đó, nó đang lượn lờ trên mái nhà, nhưng sau khi Hứa Tri Ngôn hỏi ra câu kia, thì nó liền bị một cỗ sức mạnh kéo vào đại sảnh.

"Lũ quái vật đôi lúc cũng sẽ làm ra những chuyện kỳ quặc."

Quỷ Thần xoay mặt qua, không nhìn con quái vật, dùng giọng điệu trầm ổn mà trả lời, phảng phất cứ như cái lỗ trên bàn không hề có liên hệ gì với mình.

Chẳng qua, Hứa Tri Ngôn chưa hề nghĩ đến Quỷ Thần sẽ lừa mình.

Cậu chỉ cho rằng đối phương đang cảm thấy xấu hổ do không can ngăn được hành vi đục lỗ cái bàn của con quái vật.

Đám quái vật đã lục tục trở về, quen thuộc chiếm giữ từng ngóc ngách trong đại sảnh.

Mà đống máu me đang lấp ló trong khe cửa, thấy một màn này, liền tập hợp lại, hình thành một cái miệng cười, phát ra tiếng cười nhạo âm thầm đối với con quái vật nghìn chi đang run lẩy bẩy kia.

Hết cách rồi, ai bảo trong nhà này đa phần đều là quái vật có hình dạng sưng phù.

Loại có tay để đấm thủng cái bàn cũng đâu được mấy con đâu!

Hứa Tri Ngôn không biết những con quái vật khác đang lén lút xem trò vui, cậu chau mày sờ sờ cằm, đứng ở trước mặt con quái vật đang cứng đờ cả người, nhỏ nhẹ hỏi: "Mày tên là gì?"

Lúc này cậu mới nhớ đến chuyện này, làm người kế thừa Phòng An Toàn cũng đã được một thời gian rồi, mà cậu vẫn chưa biết tên của lũ quái vật này.

Quái vật nghìn chi run rẩy như cột xúc xắc.

Nó lắc lắc đầu, khuôn mặt trắng tái càng thêm nhợt nhạt hơn.

Quỷ Thần ho nhẹ một tiếng, muốn chuyển đổi đề tài.

Lần đầu tiên làm chuyện thất đức, anh cũng thấy có phần căng thẳng.

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ