Ngày đầu đến trường trôi qua như thế , khi trời ngã về chiều hai anh em cũng trở lại về nhà , trong ánh nắng vàng của hoàng hôn đầy nắng , Thanh Bình mở cửa bước vào rồi vươn nhẹ đôi vai , bước theo sau là Trọng Hùng với nụ cười nhẹ nhàngThanh Bình: cuối cùng cũng đã về đến nhà
Cậu bước đến chiếc sofa được đặt giữa nhà mà gieo mình tự do nằm lên nó
Trọng Hùng: em không lo tắm rửa gì mà nằm thế sao ?
Cởi nhẹ chiếc cravat đồng phục ra anh nhìn cậu một lúc rồi bước vào phòng tắm
Tiếng nước từ vòi hoa sen rơi xuống sàn êm êm với giọng hát ngân nga của anh làm cậu mở tròn mắt rồi ngồi dậy
Thanh Bình: anh hai chiều nay ta ăn gì ?
Từ trong phòng tắm giọng anh vọng ra nhẹ nhàng hoà vào tiếng nước chảy
Trọng Hùng: hôm nay tủ lạnh cũng hết thức ăn rồi , em muốn ăn gì ? , Tí nữa đi làm thêm tiện thể ghé đâu đó ăn luôn
Ngồi ngẩn ra một lúc cậu rót một cốc nước từ chiếc bình trên bàn mà ực một hơi
Thanh Bình: hay chúng ta đi ăn pizza đi
Trọng Hùng: được, thế tí nữa ghé vào quán gần chổ làm thêm ăn luôn thể vậy
Vừa nói Trọng Hùng bước từ trong phòng tắm ra với chiếc khăn đang lau lau trên tóc cộng với mùi hương hoa nhài dầu gội thơm thơm nhẹ dịu thật dễ chịu
Trọng Hùng: em mau đi tắm đi , nghỉ một tí rồi đi làm thêm
Thanh Bình đứng lên đưa tay tháo cravat ra đặt treo lên chiếc móc treo tường rồi bước vào phòng tắm
Một lúc sau ti tỷ bài hát cậu bật bằng điện thoại thì cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm , cậu đưa mắt sang chổ Trọng Hùng thì thấy anh đang ăn nhẹ với đĩa trái cây trên bàn và xem tí chương trình tivi
Thanh Bình: anh hai , anh ăn mà chẳng chờ em ạ ?
Cậu bước lại với vẻ mặt không hài lòng , chân thì cứ chẹp chẹp bước tới ngồi xuống sofa
Trọng Hùng: xem kìa chẳng chịu bẻ cổ áo cho đàng hoàng
Vừa nói anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu chỉnh đằng trước rồi lại đến đằng sau , đằng trước thì ngay ngắn nhưng khi viền cổ áo phía sau được bo chuẩn chỉnh thì lại để lộ ra một vết bớt hình ngôi sao năm cánh vừa vặn giống của anh ngay sau cổ cậu