Trời dần trở về đêm , không khí dạo này lại lạnh hơn hẳn lúc còn giữa mùa hè , tiếng côn trùng râm ran từ nơi vô định cứ vang lên như một buổi hoà tấu cửa những nghệ sĩ lang thang trong đêm vắng có phần da diếtHắn trở về nhà với từng dòng suy nghĩ miên man trong đầu " thật là cậu ta sao , hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu ấy đúng là ưa nhìn lại nhẹ nhàng như trăng soi đáy nước ...nhưng !"
Vừa suy nghĩ hắn bước vào căn nhà lớn khi vừa mở của thì một giọng nói trầm ổn vang lên trước mặt hắn với vẻ mặt nghiêm túc
Tiến Dũng : em chịu về rồi sao ?
Hắn đưa mắt lên nhìn anh trai mình mà lãng quên đi chuyện đang còn nghĩ dang dở trong đầu
Việt Anh: anh hai , Anh chưa ngủ sao ?
Bỏ tách trà xuống bàn Tiến Dũng đánh mắt sang nhìn Việt Anh với vẻ mặt căng thẳng
Tiến Dũng : nghe nói sáng nay em vừa gây chuyện ở trường ?
Mắt hắn chợt đảo quanh đầu hơi cuối xuống như tránh né điều gì , hắn trả lời
Việt Anh: dạ...cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ...
Tiến Dũng đứng dậy nhìn đối diện hắn với đôi mắt dò xét
Tiến Dũng : có thật không ? Hay đang nói dối ? Anh lại chẳng hiểu tính em sao ?
Lúc này đây hắn chỉ biết cuối mặt xuống mà im thin thít cứ như chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh thì hắn sẽ lập tức bị rơi xuống hố vực vậy
Thấy hắn im lặng anh lại cất lời tiếp
Tiến Dũng : tuổi còn trẻ cố gắng mà học hành , sau này còn phụ giúp bố mẹ và rồi lấy vợ sinh con , em cứ thế này thì tương lai sẽ như nào , đừng nói đến việc báo đáp ơn dưỡng dục của bố mẹ , không biết chừng vợ con em lại phải khổ vì em
Vừa nhắc đến hai chữ" vợ con" trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh sau này , " nếu cậu ta thật sự là Nguyễn Trọng Hùng thì mình sẽ cưới cậu ta "
Tiến Dũng : này !
Hắn giật mình nhìn anh , như một con hamster nghe tiếng động mà hốt hoảng vậy
Việt Anh: em sẽ không để vợ con em thiệt thòi đâu !
Vừa nghe câu nói của Việt Anh, Tiến Dũng vội vàng cười trừ mà đưa tay vỗ vỗ vai hắn
Tiến Dũng : vậy thì hãy học hành cho nghiêm túc vào !
Nói rồi Tiến Dũng xoay người bước đến cầu thang để lên phòng mình , chợt anh ngoái lại mà bảo
Tiến Dũng : tính em hay sinh sự , chẳng chịu ngồi yên , anh hai biết điều đó nhưng chọc phá ai cũng được nhưng tránh Trần Danh Trung ra thằng bé là em của Đình Trọng đừng chọc phá thằng bé
Hắn nhìn anh mà gật đầu liên lục như chỉ mong anh nói cho mau rồi về phòng , chẳng hiểu ngoài đường thì láo gớm nhưng khi đứng trước mặt anh lại chẳng dám bật lại gì hay anh có ma lực gì ấy chăng ? Nhưng thôi bỏ qua đi
Hắn về phòng mình ngay sau đó , bước vào đóng cửa phòng hắn quăn mình lên chiếc giường rồi bật điện thoại lên lướt thì lướt thế nhưng chẳng chú tâm gì về thứ đang hiển thị trên màng mình
Rồi chợt ... Một tấm ảnh của group trường hiện lên khi hắn kéo mãi xuống, là một tấm ảnh của Trọng Hùng đang cười tươi do ai đó chụp được
Việt Anh: cậu ấy đúng là đẹp thật ... nhưng...mình lại cảm thấy thiếu chút gì đó
Vào phần comment thấy đâu đâu cũng lả những lời khen có cánh , lướt mãi xuống thì lại thấy một góc khác của tấm ảnh trên tus là Trọng Hùng đi cạnh Thanh Bình rõ là không ưa nhưng hắn vẫn lia mắt nhìn Thanh Bình một lúc rồi lại nhìn sang Trọng Hùng nhưng rồi lúc sau lại lia mắt sang Thanh Bình như có một ma lực nào đó thúc giục hắn phải nhìn vào cậu ta vậy
Chợt hắn đưa tay lên gãi đầu " ôi gì đây nụ cười của tên này quen lắm" , nhưng bực mình mỗi rằng hắn chẳng nhớ nổi là đã từng thấy ở đâu trước đến giờ chạm mặt nhau có bao giờ Thanh Bình cười với hắn cái nào đâu mà sao nhìn qua ảnh lại có cảm giác vừa nhớ nhớ lại vừa quên quên
Việt Anh: không buồn nghĩ nữa, ngủ cho sớm mai lại dậy đi đến cái ngôi trường chán ngắc đấy !
Hắn quăn điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống giường xoay người sang phải rồi lúc sau lại sang trái , được một lúc lâu thì hắn ngồi bật dậy
Việt Anh: sao không ngủ được vậy nè !
Nhưng khi hắn nhìn kĩ lại nơi này đâu phải là phòng hắn ? , Sao hắn lại ở nơi này , cái nơi hắn vẫn nhớ rất rõ là Khu Tam Viên đường Vĩnh Phú , khung cảnh này thật quen mắt chợt hắn nghe một giọng nói của trẻ con giọng nói mà đã ghi vào đầu hắn suốt bao nhiêu năm trời
Người Bạn Thuở Nhỏ: này ! Mít ướt đứng đây làm gì vậy ?
Hắn quay lại phía sau nhìn thì chính là cậu bé ấy , phải rồi " mít ướt " cái tên đó cậu ta đã gọi hắn ngay lần đó , hắn vừa quay lại đưa bàn tay mình ra thì cậu bé bổng nhiên vụt bỏ chạy khiến hắn ngẩn người
Việt Anh: chờ đã ...
Chạy xuyên qua dòng người nhưng hình bóng cậu bé dần lại xa xôi, chỉ nghe được văng vẳng " mít ướt , mít ướt " cứ vang lên ở khắp mọi nơi
Dòng người dần thưa cậu bé cũng dừng lại đứng trước mặt hắn , rồi dòng người lại ngang qua thêm một đợt cản đi tầm nhìn của hắn nhưng đến khi chẳng còn gì che khuất hắn chợt ngây người
Trọng Hùng là Nguyễn Trọng Hùng đang đứng trước mặt hắn với nụ cười có màu hồng nhạt trên môi ...nhưng rồi Trọng Hùng chợt lùi lại khi hắn vừa tiến đến rồi phớt tay qua mặt thì đấy lại là gương mặt của Thanh Bình đang nhìn hắn mà nở nụ cười thân thuộc..!
_____
Xin lũi mn nhaa 🥲 do vương vấn vị tết quá nên ra truyện hơi chậm trê 🥲🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Hạ Chờ Gió Mây
Aktuelle Literatur" Việt Anh - Thanh Bình , Trọng Hùng - Tấn Sinh"