Người Bạn Thuở Nhỏ

30 5 9
                                    

Ánh mắt Duy Cương sắt lẹm như dao tay hướng đầu côn về phía Việt Anh và Văn Toản

Văn Toản vẻ mặt ung dung nhíu mài lại khiến Duy Cương và đám bạn cũng cảm thấy có phần khó hiểu , không phải để mọi thứ tạm dừng quá lâu một tên bên trái lòm còm ngồi dậy lao đến ôm chặc Duy Cương rồi lần lược từng tên cũng bật dậy mà hướng đến chổ Duy Cương với thái độ đắt chí

Thanh Bình : này chơi không đẹp tí nào

Thanh Bình nhanh chân tháo balo của mình xuống mà tiến đến chổ bọn chúng đang vay quanh Duy Cương , bất thình lình lại một tên nhắm thẳng vào cậu mà lao vào khiến cậu ngã ra đất và rồi cả 2 lao vào dằn co nhau tại sân trường

Trọng Hùng: này có thôi đi không !

Trọng Hùng lớn tiếng khi thấy cậu em mình bị đánh , anh định đến chổ Thanh Bình mà lôi tên cặn bã kia ra thì bổng Việt Anh cất tiếng

Việt Anh : này cậu bạn xinh xắng tôi không muốn làm một đoá hoa phải rơi rụng đâu cho nên cậu nên đứng xem thôi rồi vui vẻ đi cùng tôi là được

Vừa nghe xong câu đấy Thanh Bình cất giọng chửi rủa

Thanh Bình: cái tên chết băm nhà mày đừng có buông mấy cái lời đó với Tiểu Phong của tao

Việt Anh cười khẩy rồi đưa mắt nhìn sang phía Thanh Bình

Việt Anh : của mày ? Đồ của mày sẽ là đồ của tao và đồ của tao thì cũng sẽ mãi là của tao ! Cho nên , Im mồm lại !

Vừa dứt câu một viên đạn giấy bắn thẳng vào trán của Việt Anh với vận tốc cao khiến hắn bật ngã ra sau

Văn Toản: ơ ... này Việt Anh

Văn Toản hoang mang hạ người đỡ Việt Anh rồi đưa mắt nhìn về hướng Trọng Hùng và cậu bạn kế , bên chỉ thấy trong tay Tuấn Tài là một chiếc ná cao su với đường đạn giấy tích hợp trên thân ná

Rồi " bặt , bặt , bặt " những đường đạn bay đến theo một nguyên lý được tính toán trúng vào tên đang ôm chặc Duy Cương rồi đến tên đang dằn co với Thanh Bình rồi lại 1 , 2 từng tên từng tên khác

Tuấn Tài: đùa nhiêu đó đủ rồi !

Tuấn Tài mở điện thoại lên với chất giọng khá nghiêm

Tuấn Tài: này các anh vào sân trường đi có chuyện đấy !

Sau cuộc điện thoại ngắn ấy cổng lớn của trường được mở tầm 20 anh vệ sĩ với kính râm tiến vào với  vệ khí oai vệ hùng hồn

Tuấn Tài xoay chiếc ná cao su trên bàn tay chỉ thấy nó thu lại thành một khối lập phương tầm 5cm được cài lại vào chiếc móc khoá tên balo của cậu

Đội vệ sĩ vay vòng nơi cậu đứng với âm giọng rõ to và đồng loạt " Cậu Chủ chúng tôi có mặt "

Tuấn Tài nhìn về phía bọn Việt Anh và Văn Toản với bộ mặt công cớn

Tuấn Tài: sao nào mấy cậu bạn của tôi ? Thích chơi không ?

Văn Toản : bọn mày chơi không đẹp !

Tuấn Tài cười lạnh rồi nhìn về phía Văn Toản

Tuấn Tài: cậu thì lại đẹp chắc !?

Nắng Hạ Chờ Gió MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ