Ngày Nghỉ

7 3 0
                                    

Vẫn như mọi ngày chỉ khác hôm nay là chủ nhật Thanh Bình vừa tỉnh ngủ và chào buổi sáng lúc 11 giờ trưa , với một cơn ngáp dài đôi mắt như dán lại vào nhau mà bước xuống cầu thang

Bác Hà : cháu dậy rồi à cậu chủ nhỏ , để bác đi hâm lại đồ ăn sáng cho cháu nhé

Bác Hà nhanh chóng bước lại chổ bếp mà bật lại nồi phở gà và pha thêm một cốc cam ép cho cậu

Thanh Bình: Bác Hà đừng gọi cháu như thế , cứ gọi cháu là Tiểu Vân, anh hai cháu là Tiểu Phong là được rồi

Bác Hà nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười gật đầu đồng ý ,cậu bước xuống kéo chiếc ghế tạo ra tiếng xệt xoạt rồi ngồi vào bàn thì chợt có một giọng nói cất lên

Tùng Lâm : anh Tiểu Phong nói là người lịch sự thì không nên kéo ghế như vậy

Thanh Bình theo quán tính nhìn về hướng giọng nói phát ra ở chiếc ghế đối diện là một cậu nhóc chính là Tùng Lâm con của Bác Hà gương mặt nó lém lĩnh tay cầm que kem đá vừa ăn vừa nhìn cậu

Thanh Bình: ông cụ non ơi , anh có một ông anh đã đủ khổ rồi em đừng bắt chước anh ấy càm ràm nữa được không

Vẻ mặt Tùng Lâm như không quan tâm gì mấy lại mút que kem đá trên tay , vẻ mặt nó chẳng khác nào đang nghĩ cậu thật trẻ con cả

Bác Hà: thằng bé con nhỏ cháu đừng để bụng nhé

Bác Hà bước đến đặt bát phở trên tay xuống bàn mà hiền từ nói

Bác Hà: thằng bé xem Tiểu Phong như một tấm gương, nó hay bảo Tiểu Phong chu đáo , học giỏi , thông minh lại hiểu lòng người nên nó muốn được như Tiểu Lôi

Thanh Bình nhìn Tùng Lâm rồi chợt bỉu môi  trêu ghẹo

Thanh Bình: muốn được như anh ấy á ? Đợi trăm năm nữa đi nhé nhóc con

Đáp trả lại câu nói đó chỉ là một cái liết xéo của thằng bé kèm theo một muỗng ớt bột đổ thẳng vào bát phở của Thanh Bình

Tùng Lâm: ăn đi anh lột lưỡi nói nhiều hơn tí nữa

Thằng bé làm quá nhanh khiến Thanh Bình trở tay không kịp mà xám mặt

Thanh Bình: thằng quỷ nhỏ , em vừa vừa phải phải thôi , em định biến anh thành ông thần lửa hả !?

Bác Hà: Tùng Lâm sao con làm vậy , xin lỗi anh đi , làm vậy sao anh ăn hả ?

Cậu nhóc nhìn thái độ của hai người hình như nhận ra lỗi lầm của bản thân mà khoanh tay lại xin lỗi Thanh Bình

Bác Hà: con hư quá nhé , con có biết anh Tiểu Vân với anh Tiểu Phong giúp đỡ nhà mình nhiều lắm không hả mà con lại cư xử như vậy

Bác Hà đứng bên rầy la Tùng Lâm còn cậu nhóc thì im thin thít mà cúi đầu nghe mẹ răn dạy, Thanh Bình nhìn thằng bé rồi cũng mở lời

Thanh Bình: Bác ơi , cũng không sao đâu ạ , thằng bé tuổi còn nhỏ nên bốc đồng , nghịch ngợm tí thôi mà , dù sao ớt bột cũng không cay lắm , chỉ cần lần sau đừng thế nữa là được rồi ạ

Bác Hà: bác xin lỗi cháu nhé , cháu bỏ qua lần này nhé , bác sẽ dạy lại nó

Thanh Bình huơ huơ tay mà cười tít mắt giọng nhỏ nhẹ bảo

Thanh Bình: dạ không sao đâu bác , cháu không để bụng đâu , em nó còn nhỏ mà

Chợt Tùng Lâm lại cất giọng

Tùng Lâm : ơ anh Tiểu Vân lúc này nói chuyện sao giống anh Tiểu Phong vậy , cả cách hành xử nữa?

Nghe cậu nhóc nói xong Thanh Bình cũng chợt giật mình nhận ra điều ấy , phải nhỉ trước kia nếu trong trường hợp như này mình sẽ làm ầm lên cho bằng được, bây giờ sao lại nhỏ nhẹ như vậy ... Hay như anh hai đã bảo khi chúng ta lớn lên những chuyện trước kia ta xem nó nghiêm lại trở nên chẳng đáng để tâm là mấy và có những chuyện dùng lòng mình để cảm nhận thay vì dùng lời lẽ để hơn thua

Cậu chợt thầm cười trong ánh mắt rồi nhìn cậu nhóc Tùng Lâm mà cười nhẹ

Thanh Bình: vì bọn anh là anh em ruột của nhau mà

Nói rồi cậu bất giác đưa tay sang xoa đầu cậu nhóc ngồi đối diện , tóc cậu nhóc thật mềm mại làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn mà bắt đầu dùng bữa

Thanh Bình: ủa mà , anh hai cháu đâu rồi ạ ?

Bác Hà vừa lau bếp vừa bảo

Bác Hà: à Bác nghe Tiểu Phong nói là Tiểu Phong đến thăm Tuấn Tài vì nghe nói hôm qua Tuấn Tài vừa đi khám có dấu hiệu động thai gì đó rồi nhân tiện ghé sang quán cafe gì đó nói là có hẹn với bạn bàn về chuyến thiện nguyện gì đó ở ngôi làng trên ngọn đồi sau thành phố

Thanh Bình: vậy ạ , anh hai lúc nào cũng vậy hết , cháu bảo đừng làm cán bộ lớp rồi mà anh hai không nghe , ôm hết mọi chuyện bây giờ chủ nhật vẫn phải chạy đủ nơi

Bác Hà cười cười bê đĩa trái cây đặt lên bàn rồi nói

Bác Hà: Tiểu Phong luôn là đứa trẻ như vậy mà , hai từ trách nhiệm chắc ngắm vào máu của Tiểu Phong rồi

Một tiếng " ting"  điện thoại của cậu có tiếng thông báo từ group của lớp, à ra đó là danh sách những người sẽ cùng nhóm đi thiện nguyện theo khu vực , rồi chợt cậu nóng mắt tắt nụ cười khi thấy danh sách của cậu có 6 người trong khi đó thứ khiến cậu thấy bất mãng nhất lại là cái tên " Bùi Hoàng Việt Anh" nằm cũng danh sách

Điện thoại cậu đặt cái cạch xuống bàn , mặt cậu hậm hực trúc một hơi nặng

Thanh Bình: lại là tên đó , đúng là oan gia ngõ hẹp mà !

Hết chap 12

Nắng Hạ Chờ Gió MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ