Buổi sáng ngày thứ hai , khi bầu trời có phần dịu mát hơn khi thu đã đi được đến nữa mùa, những ánh nắng không còn gay gắt, những cơn gió thoáng đãng kéo theo từng chiếc lá rơi rụng dần trên mặt đất phẳng phiu
Tiếng bước chân đạp lên thảm lá khô trên ngọn đồi phía sau thành phố, nơi mà ta có thể nghe được từng chuyển động của thiên nhiên, từng tiếng chim lãnh lót hoà vang cùng bài nhạc mà đám côn trùng reo vang như một dàn hợp xướng ngân nga dưới sắc thái chan hoà của cỏ cây hoa lá
Dưới một ngôi làng nhỏ nơi cạnh bờ hồ một con gọng vó đang lặng yên sau một buổi biểu diễn trên mặt nước của mình, đôi mắt cậu nhẹ nhàng như tơ mỏng dõi theo từng nhịp động của loài vật nhỏ ấy mà say sưa
Tuấn Tài : này Trọng Hùng
Tuấn Tài khẽ gọi, ánh cưới trong mắt hiện lên mà quay lại nhìn với một nụ cười rạng rỡ
Tuấn Tài: cậu làm gì say sưa thế
Cậu bạn bước lại gần, chật vật lúc lâu mới ngồi xuống cạnh bên cậu , cậu hướng mắt lại nơi con gọng vó nhỏ xinh mà chỉ tay về nó
Trọng Hùng: cậu nhìn thấy gì không , một vũ công trên nước đấy
Xuôi mắt theo tay cậu Tuấn Tài mỉm cười như thể đã bước một chân vào thế giới của cậu từ khi nãy đến giờ, cái thế giới nên thơ đến lạ, cái thế giới mà bất cứ thứ gì cũng đáng quý và nên thơ
Một ngọn gió khẽ thổi bay bay nhẹ mái tóc cả hai người một chiếc lá nhỏ xuôi theo con nước trôi đến làm chú gọng vó giật mình chạy đi
Tuấn Tài : này Trọng Hùng, sao cậu lại sắp xếp cho Thanh Bình đi cùng Việt Anh thế, cậu cũng biết hai người đó vốn dĩ như nước với lửa mà
Chóng tay ra nền đất phía sau, cậu ngẩn nhẹ đầu nhìn lên những tán lá to tướng lấp lánh ánh sáng khẽ xuyên qua mà hít một hơi như đang nhấm nháp từng dư vị của thiên nhiên và nhẹ nhàng đáp
Trọng Hùng: cố nhân cũng đến lúc nên gặp lại rồi, trước khi mọi chuyện đi quá xa quỷ đạo, ta cũng nên cho nó một biển báo để nó về lại đoạn đường mà từ lâu nó đã rời đi
Tuấn Tài: hả ?
Nụ cười của Trọng Hùng cứ tươi như thế, ánh mắt như rằng mọi chuyện đều nằm trong dự tính mà thảnh thơi thả hồn vào gió mây
****
Thanh Bình: ( anh hai đang làm gì vậy, đi riêng thế này lở anh hai gặp nguy hiểm gì thì sao chứ, mà đáng hận thêm nữa là cái tên trời đánh đó lại đi chung với mình nữa chứ )
Ánh mắt Thanh Bình liết xéo ngang Việt Anh, đúng là mèo vẫn hoàng mèo trước mặt anh trai cậu thì hắn cứ như con mèo vậy nhưng hiện tại khi không có anh cậu ở đây hắn lại bày ra cái dáng vẻ trêu hoa ghẹo bướm của hắn
Việt Anh: này , Dang Trung nghe nói anh cậu thân với anh trai tôi lắm, cậu có muốn hai nhà ta thân càng thêm thân không ?
Hắn choàng tay sang vai của Danh Trung như thân từ kiếp trước, dù từ nảy đến giờ Danh Trung cứ phớt lờ làm Thanh Bình càng khó chịu hơn
Thanh Bình: ( tên này kiếp trước là loài sinh vật phù du chắc , cứ lãng va lãng vãng bẹo hình bẹo dạng nhìn chướng hết cả mắt)
Việt Anh: Danh Trung nghe nói anh cậu gọi cậu là Bé Bo hả hay tôi cũng gọi cậu thế nhé
Danh Trung bổng dưng đứng lặng gầm mặt xuống rồi bảo
Danh Trung: cậu nói nhiều quá rồi đấy
Bông dưng những cơn gió rít lên xào xạc những tán cây rồi dần mạnh lên , một cành cây nhỏ bị gió cuốn bay đến mà vụt qua tay Việt Anh cắt một đường dài chảy ra cả máu làm hắn phải thu tay lại
Danh Trung: tôi có bạn trai rồi cậu biến đi trước khi tôi cáu lên
Danh Trung hậm hực bước đến gần chổ Thanh Bình mà đi cạnh cậu , dù chẳng biết chuyện gì nhưng Thanh Bình cũng thấy hả dạ lắm , nhìn hắn vẫn còn hoang mang làm Thanh Bình không nhịn nổi mà bật cười
Nhìn sang cậu bạn Thanh Bình đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng
Thanh Bình: này Tiểu Yêu cậu hay lắm đấy
# : Tiểu Yêu tên những người bạn thân thiết đặt cho Danh Trung vì nghĩ cậu có siêu năng lực vì mỗi khi cậu không hài lòng hay gặp chuyện gì những cơn gió quanh cậu sẽ rít lên như trong mấy bộ phim thần thoại ấy ( muốn biết chi tiết hơn thì đọc Lời Thì Thầm Của Gió của mình sẽ rõ hơn về Danh Trung vì bên bộ ấy Danh Trung là một trong ba nhân vật chính, bộ này chỉ góp vui thoi nhưng hao bộ truyện vẫn có sự liên kết nhé :3)
Danh Trung: chuyện nhỏ ấy mà đừng quá quan tâm
Đi thêm một đoạn cạnh bên một con suối chảy ra dòng thác mọi người dừng lại nghỉ ngơi
Thanh Bình dùng tay lấy nước từ con sông ấy lên mà rửa mặt , dòng nước trong veo như mắt mèo ấy phản chiếu hình ảnh của cả bầu trời phía trên làm cậu cũng thấy có phần dễ chịu
Nhóm của cậu có 5 người 2 cậu bạn cậu không thân lắm với Danh Trung và tên Việt Anh mà cậu không mấy thiện cảm cả nhóm phụ trách nhiệm vụ quan sát khu vực xem quanh khu này có nơi nào thích hợp để làm đồng rẫy hay không nhưng đi từ sáng đến trưa không phải là đất đỏ thì cũng là rừng cây đại thụ nếu muốn khai hoang làm đồng ruộng thì phải cần số lượng người rất lớn chưa kể đến máy móc thiết bị các thứ
Chợt một tiếng hét phía xa vang lên là một cậu bạn trong nhóm cậu ta hét toán lên rằng " Gấu , có Gấu " vẻ mặt cậu ta hớt hải chạy về phía cả nhóm phía sau là một con gấu to tướng lớn cở chiếc máy bán hàng tự động ở trường
Vừa thấy Gấu cậu bạn kia và cậu bạn còn lại cũng chạy loạn mất cả , để lại Thanh Bình đang chưa kịp định thần và Việt Anh cũng tái mét mặt mà lùi lại về sau, chỉ có Danh Trung bình tĩnh mà nhanh tay phang thẳng khúc gỗ vào đầu con gấu máu nó ứa ra làm nó càng dữ tơn hơn, nó lao đến như hoá điên
Thanh Bình không biết mình có hoa mắt hay không khi Danh Trung nhanh đến độ một nhịp thở của cậu thôi Danh Trung đã nhảy lộn ngược ra sau lưng con gấu cũng chẳng biết từ lúc nào trong tay Danh Trung đã siết chặc một thứ gì đó như sợi dây màu thiên thanh quấn vào miệng con gấu mà kéo nó
Cứ nghĩ là mọi chuyện đều ổn khi Tiểu Yêu chiếm phần ưu thế nhưng cổ nhân có câu " không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu " Việt Anh thấy con gấu gầm lên một tiếng hắn lùi ra sau mà sảy chân kéo luôn cả cậu rơi xuống con sông theo dòng chảy mà ngay ra con thác
Chỉ thấy Danh Trung hoảng hốt hét lớn tên Thanh Bình rồi một thứ gì đó từ tay Danh Trung ném về phía cậu và rồi từ đó cậu cũng dần mất đi nhận thức khi rơi theo dòng thác cao ấy