Gió và Mây -3

39 6 1
                                    

Trời đầu thu những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa phượng vĩ còn lại ít nhiều trên từng tán lá , dưới tiết trời dễ chịu Trọng Hùng ngồi tựa lưng vào ghế đá tay nâng quyển sách mà đọc một cách say sưa

Đối mắt anh tựa ngọc mà có chút ánh lên dưới từng tia nắng len lỏi qua tán lá , một dáng vẻ nhẹ nhàng , một ánh mắt trầm luân khiến dù không làm gì cũng được nhiều ánh mắt chú ý

" Đó là ai vậy ? Trông khí chất như con nhà quyền quý "

"Này xem phim cổ trang nhiều quá bị lậm phim rồi sao "

" Đâu biết đâu cậu ta lại là con của một gia đình hào môn nào đó thật "

" Ừ , ví dụ có đi cũng không tới lược cậu đâu "

" Ai biết được, lỡ cậu ấy nhìn trúng tớ thì sao ?"

Người kế bên chưa kịp đáp lời chợt một bàn tay đặt lên vai của cô bạn vừa phát ngôn xong

Thanh Bình: đang mơ mộng hả cô gái , nhưng tiếc quá , cậu khác cái nhà !

Nói xong Thanh Bình vỗ vỗ vai cô bạn rồi bước lên phía trước với nụ cười trên môi

Thanh Bình: này Tiểu Phong !

Vừa nghe tiếng cậu anh đưa nhẹ đôi mắt hướng đến , rồi theo quán tính khi thấy cậu ném nhẹ đến một hộp sữa cam thì anh cũng đưa tay đón lấy

Cậu ngồi xuống cạnh bên anh rồi choàng tay qua vai , đưa mắt về phía hai cô bạn mà nhướng mày

" Thôi , thôi đi thôi nhìn thế cậu còn không biết họ là gì của nhau sao , hoa có chậu rồi "

Hai cô bạn gấp rút rời đi trong khi Thanh Bình vẫn đang hưởng thụ cảm giác kẻ chiến thắng

Trọng Hùng: đắc ý vậy sao ?

Trọng Hùng không rời mắt khỏi quyển sách nhưng vẫn cảm nhận được sự đắc ý của Thanh Bình đang ngồi kế bên

Thanh Bình: sao lại không , mà này cậu muốn đọc sách thì vào thư viện , ngồi ở đây dễ bị chú ý lắm đấy !

Trọng Hùng cười nhẹ một cái , gấp quyển sách lại nhìn sang Thanh Bình

Trọng Hùng: đến đọc sách cũng phải chọn nơi để đọc sao ? Nếu thế thà không đọc còn tốt hơn

Thanh Bình: thì tớ nói vậy thôi , mới vừa đến đây đừng để người khác dòm ngó

Anh cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa lên uống một ngụm

Trọng Hùng: " tâm tựa bạch vân thường tự tại , ý như lưu thủy nhậm đông tây " ai muốn dòm ngó thì cứ để người ta dòm ngó mình không sai thì sao phải sợ ai nào ?

Thanh Bình: thôi thôi đừng có văn thơ giúp tớ đi , ở nhà đã đủ nhức đầu rồi

Anh nhìn cậu rồi lại nở nụ cười trừ , rồi chợt từ đâu một tiếng gọi với chất giọng khá quen thuộc vang lên

Tuấn Tài : này ! , Trọng Hùng, Thanh Bình!

Tiếng gọi trong trẻo khiến hai người châm chú tìm kiếm rồi ánh mắt cả hai cũng nhìn về một hướng, là một cậu bạn với dáng vẻ khá đáng yêu đi cạnh là một cậu bạn khác có phần trưởng thành hơn hẳn

Đó là Tuấn Tài và Duy Cương cặp đôi khá hot ở những năm còn học ở trường cấp 2 , khi vừa cuối năm lớp 8 thì đã đính hôn với nhau khiến cả trường lúc được một phen náo loạn

Tuấn Tài: hello , năm học mới vui vẻ

Trọng Hùng: um , năm học mới vui vẻ

Tuấn Tài : này cái tên kia gặp bạn không vui sao ? Mà cái mặt như cái bánh bao thiu vậy ?

Thanh Bình thở dài một hơi rồi nhìn Tuấn Tài

Thanh Bình: năm học mới đúng là vui , nhưng mà sáng nay gặp một thằng uất ơ mất hết cả hứng học hành

Tuấn Tài đưa tay lên vuốt nhẹ tóc đôi mắt nhíu lại vì nắng sáng đã dần lên cao

Tuấn Tài: sao thế ai mà lại làm cậu cau có thế ?

Vừa dứt lời chợt một quyển sách che có phần cao hơn đầu cậu ngăn cho ánh nắng không rọi vào gương mặt và đôi mắt cậu thêm một giây phút nào

Nhìn sang bên phải thì thấy Duy Cương đã lấy quyển sách che cho cậu , gương mặt thì nhìn sang hướng khác như không có vẻ gì quan tâm đến những chuyện đám bạn này đang nói đến

Thanh Bình: tớ thấy hai cậu tớ mới chướng mắt đấy , làm ơn đi đính hôn thôi mà làm như cưới rồi vậy , lại làm quá

Cậu vừa dứt lời thì bổng Giọng Duy Cương cất lên vừa trầm lại vừa nghiêm túc

Duy Cương : khi nào cậu có vợ thì cậu sẽ hiểu !

Câu nói với vẻ mặt đó làm Thanh Bình cũng chẳng thể nói gì thêm , thôi vậy dù sao thì mình cũng chẳng thể hiểu được hai đứa này yêu nhau kiểu gì

Tuấn Tài: thôi mà anh , này còn hai cậu sáng nay có chuyện gì sao ?

Tuấn Tài nhìn Thanh Bình nhưng mặt cậu cứ nhàu lại , Tuấn Tài bèn nhìn sang Trọng Hùng

Trọng Hùng: ùm...thì cũng có thật ra thì

Trọng Hùng đem hết những chuyện lúc sáng kể lại tường tận cho Tuấn Tài nghe , rồi Tuấn Tài lại bật cười phá lên

Tuấn Tài: sao chứ ? Hắn muốn cưa cẩm cậu sao ... Mà cũng phải , cậu xinh thế mà , bảo sao Thanh Bình lại quạu ra mặt thế , tự dưng có tình địch vậy mà

Trọng Hùng: này cậu nói gì thế tớ và Tiểu Vân chỉ là bạn bình thường thôi

Tuấn Tài: thôi đi , hai cậu từ năm cấp 1 cứ kè kè bên nhau , năm cấp 2 cũng thế nói hai cậu không có gì có ma tin đấy

Thanh Bình: ồn ào quá đi , cậu im lặng chút được không ?

Duy Cương: này ! Đừng có nạt vợ tôi !

Nắng Hạ Chờ Gió MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ