Mộng Ước Chưa Hoàn Thành

9 4 1
                                    

Phía trước là một màu trắng xoá, phía sau và trái, phải cũng thế

"mình là ai ?, ở đây là đâu..."

Nhìn vào đôi tay mình" à mình là Bùi Hoàng Việt Anh một cậu ấm nhà giàu, nhưng giờ mình đang ở đâu..."

"Mít ướt" một giọng nói như đã khắc ghi vào trong tiềm thức từ thuở nào, đang văng vẳng vang lên "Mít ướt, này" !

"Cơ thể mình sao vậy sao lại tự động mà di chuyển như có ai lay mình vậy ?"

"Việt Anh mau tỉnh dậy đi "

"Là giọng nói đó nhưng sao lại hơi lạ, mình... Là cậu ấy nhưng giọng nói sao lại như hối thúc vậy chứ ?"

Hướng đôi mắt về phía trước, mọi thứ cứ mờ ảo chẳng nhìn gì ra gì như từ hư vô một tàn tay nắm lấy tay hắn mà kéo đi

Kéo một cái thật mạnh, màn đêm dần hé hắn mở mắt ra một cách mơ màng thì thấy Thanh Bình trước mắt, hiện trạng lúc này môi của cậu đang đặt vào môi hắn, ngay tức khắc như bừng tỉnh hắn ngồi bật vội dậy mà đẩy cậu sang bên

Việt Anh: cậu làm gì vậy ?

Hắn nhìn Thanh Bình rồi nhìn lại mình ,bộ dạng cả hai ướt sũng như hai con cú đi mưa, đến lúc này hắn mới nhớ ra chính hắn là người kéo cậu cùng rơi xuống nước rồi rơi từ con thác cao xuống ngay sau và khi nãy là cậu đang hô hấp nhân tạo cho hắn để kéo mạng hắn về.

Nhìn thấy cậu trước mặt cậu chỉ cau mày mà nhìn hắn không nói gì rồi cũng quay đi

Nhìn vội xung quanh đây, nơi hiện tại hai người đang ở khắp nơi toàn là cây, cạnh bên  có thêm một con sông cũng không lớn

Việt Anh: này, tôi với cậu đang ở đâu cậu có biết không?

Cậu đứng dậy một cách khó khăn rồi bảo

Thanh Bình: tôi đâu phải là thần rừng, mà ngóc ngách nào ở đây cũng biết !

Hắn cau mày định sẽ đấu khẩu một phen với cậu, chợt hắn để ý thấy cậu bước đi lắc nhắc, nhìn xuống chân cậu một vết thương khá sâu hình như là do bị một thứ gì đó cứa đứt một đường dài dưới cổ chân lúc cả hai  bị cuống trôi bởi dòng nước, máu vẫn còn chảy ra khi cậu di chuyển, chắc hẳn phải đau lắm

Hắn mím môi nhẹ một cái rồi hỏi

Việt Anh : cậu bị thương à ?

Lặng một lúc cậu hái một ít lá bên cạnh rồi đưa vào miệng nhai vài cái sau đó đắp vào vết thương, nhăn mặt một cái vì đau rát cậu đáp

Thanh Bình: không phải việc tốt cậu ban cho sao ?

Việt Anh thoáng nghĩ trong đầu tên này muốn ăn đòn hay sao, sao lại nói chuyện với hắn với cái giọng đấy, nhưng thôi mình cũng là quân tử không thể thừa nước đục thả câu được

Việt Anh: tôi chỉ hỏi thôi, đừng có trả lời với cái giọng đấy, nếu cậu không muốn tôi xía vào thì mặc xác cậu.

Cả hai im lặng hồi lâu, hắn vẫn biết mình có lỗi nên cũng nhìn nhìn sang chân cậu, do bị thương nên cậu đã xé hẳn ống quần của mình một mãng to để dễ dàng vệ sinh vết thương hơn, đột nhiên hai tai hắn nóng lên mà nhìn từ chân lên đùi cậu một cách châm chú

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nắng Hạ Chờ Gió MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ