đầu thu ngủ gật

27 5 2
                                    

Bầu trời ngã sắc vàng của buổi chiều thu , từng cơn gió nhẹ đưa đẩy tán cây ngân nga xào xạc , hai anh em đẩy cửa bước vào cửa hàng pizza

Tiếng len ken của chiếc chuông làm cậu nhân viên với nét mặt xinh xinh hướng ánh mắt ra cửa , vừa thấy hai người cậu nở nụ cười tươi như nắng mà chào hỏi

Danh Trung : ơ , Trọng Hùng , Thanh Bình hai cậu đến ăn đấy à ?

Vội lau tay vào chiếc tạp dề Danh Trung bước ra đón hai vị khách của quán dù cho là họ đã khá thân quen ở trường từ hồi cấp 2

Cậu bạn Danh Trung này có gia cảnh khá khó khăn , nhà thì có 3 anh em nhưng cả 3 lại vớ được mấy ông người yêu giàu sụ , anh hai cậu ta là cựu hội trưởng hội học sinh của trường chúng tôi đang học , còn anh ba thì lại là học sinh xuất sắc 12 năm liền cũng học ở trường chúng tôi lại là hot boy khoá trên ai cũng biết còn đến cậu ta , nói chung là cũng có tí sắc đấy nhưng được cái học giỏi , chăm chỉ , ngoan hiền nên ai cũng quý cả

Danh Trung : trùng hợp ghê vậy là hai cặp rồi đấy

Câu nói của cậu làm cả hai anh em có phần tò mò " hai cặp " là sao ?

Không để hai người chờ lâu cậu liền nép sang một bên thì thấy Duy Cương và Tuấn Tài đang ngồi ở bàn , nhưng Tuấn Tài lại ngủ ngay ở đó còn Duy Cương thì chăm chú ngồi nhìn cậu

Danh Trung: hai cậu có muốn ngồi cùng họ không tớ sẽ báo vs họ một tiếng

Danh Trung hoà nhã lời mời hướng mắt về phía Tuấn Tài và Duy Cương

Thanh Bình: cậu để bọn tớ tự nhiên đi , dù sao cũng thân nhau cả mà , không cần báo đâu , cậu cứ đi làm việc đi

Trọng Hùng mỉm cười nhìn Danh Trung

Trọng Hùng: phải đó , cậu cứ đi làm việc của mình đi , bọn tớ tự đến đấy ngồi cùng cũng được , tiện thể cậu cho bọn tớ 1 pizza hải sản size vừa nhé

Danh Trung: được tớ sẽ lên làm ngay hai cậu tự nhiên đi nhé

Nói rồi Danh Trung quay trở lại nơi mình làm việc còn Trọng Hùng và Thanh Bình cũng bắt đầu tiến đến chỗ mà Duy Cương và Tuấn Tài đang ngồi

Bước gần đến nơi Thanh Bình mau miệng định gọi thì Trọng Hùng nhanh tay che miệng cậu lại mà lắc đầu

Cậu nhìn Trọng Hùng rồi như cũng hiểu ý để anh bước về phía trước, Trọng Hùng nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vài cái vào vai Duy Cương đang say sưa nhìn ngắm Tuấn Tài

Trọng Hùng: này , bọn tớ ngồi cùng được không ?

Duy Cương nhìn sang Trọng Hùng rồi nhìn đến Thanh Bình anh nhìn sang Tuấn Tài một lúc rồi cũng gật đầu

Trọng Hùng mỉm cười rồi vẫy tay gọi Thanh Bình đến ngồi

Tuấn Tài nhạy thật khi Trọng Hùng và Thanh Bình vừa ngồi vào thì cậu đã tỉnh giấc

Tuấn Tài: ...ơ...hai cậu , hai cậu đi ăn à ?

Duy Cương đưa hai tay lên má cậu dùng hai ngón tay cái mà  miết nhẹ phía dưới đáy mắt cậu mà hỏi hang

Duy Cương: em sao rồi có khoẻ không đấy ?

Tuấn Tài: em không sao , chỉ là hơi buồn ngủ thôi

Thanh Bình: cậu là con sâu lười à lúc trưa trong lớp cũng ngủ gật bây giờ lại ngủ nữa à ?

Duy Cương nhìn sang Thanh Bình mà thái độ ra mặt như muốn tướt lưỡi Thanh Bình ra ngay vậy

Trọng Hùng: thôi nào Tiểu Vân đừng trêu Tuấn Tài nữa

Anh nhẹ để tay lên vai Thanh Bình mà vỗ vỗ rồi lại nhìn sang chổ Tuấn Tài thì thấy ngay chỗ bàn Tuấn Tài ngồi có một đĩa xoài non với muối ớt đang ăn dở

Trọng Hùng: này Tuấn Tài cậu trước đây đâu thích ăn mấy thứ đồ này ?

Tuấn Tài tựa vào người Duy Cương nũng nịu một tí rồi cũng trả lời cho Trọng Hùng

Tuấn Tài: tớ không biết nữa dạo này cứ thấy nhạt miệng , rồi còn thích ăn mấy thứ này , người thì uể oải hay đau đầu còn buồn ngủ nhiều

Trọng Hùng : ( có khi nào lại ....) Nếu được thì đi bệnh viện xem thử như nào , đừng chủ quan nhé

Thanh Bình: phải lỡ có chữa oan cũng nên

Thanh Bình vừa bảo thì bị Trọng Hùng bịt chặt miệng lại , cũng phải nếu anh không thế thì không chừng Duy Cương sẽ nhỏ sạch răng cậu ngay để khỏi lanh chanh mau miệng

Trọng Hùng: nè có im miệng đi không muốn ăn pizza hay ăn đòn hả mà nói nhiều vậy ?

Nắng Hạ Chờ Gió MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ