thùy trang hơi hoảng loạn.
mấy giây trước còn đang tập sung hết cỡ mà giờ đã bẹp dí dưới đất, chân không ngừng truyền tín hiệu lên não bộ, nói rằng nó bị thương rồi.
chắc là do đứng trên giày cao gót lâu quá, chân mất sức khi nào không hay, lúc vừa tập động tác xoay thì bị ngã, đau quá đi mất thôi.
"úi em yêu", chị thu phương đứng kế bên lo lắng, một tay giữ em, một tay vừa đỡ em dậy vừa vỗ về ân cần, "có sao không bé ơi?".
thùy trang lắc đầu nhưng mắt đã ngấn lệ từ lúc nào, em không muốn khóc làm mọi người lo lắng nhưng mà đau quá nước mắt cứ chảy ra thôi.
con bé lan ngọc ngồi trước mặt trang nhìn một lượt xem em có bị làm sao không rồi mới lên tiếng mắng yêu, "lắc đầu khỉ, mếu vậy mà còn lắc đầu cái gì".
mấy bạn dancer cũng bu vào xung quanh, ai cũng lo lắng hỏi han thùy trang làm em càng mít ướt hơn nữa, nhịn được một tí lại khóc nấc lên.
biên đạo lan nhi hết an ủi, xoa đầu cho em bình tĩnh rồi lại bóp bóp nắn nắn cổ chân thùy trang. kiểu này là bong gân rồi, giờ mà tập tiếp chắc mai bỏ cái chân này luôn, thế là cô cho rã đoàn để mọi người về.
nhưng mà khó chỗ này nè.
"nãy trang nói mọi người về hết rồi hả?", lan nhi dừng việc nắn chân cho em bé lại một chút rồi hỏi, cô nhớ tầm nửa tiếng trước trang có sung quá nên cho team mình về sớm, định bụng sẽ tập tiếp đến khuya rồi tự về thẳng nhà ngủ mà giờ thành ra thế này rồi.
"ôi trời ơi con bé ham vui này", chị thu phương lại mắng yêu, "rồi giờ làm sao đây? hay để chị đưa em về cho nhé".
"ui dạ thôi chị ơi, chị về nghỉ đi, mới bay về đây rồi đi tập nữa chắc chị mệt lắm, một lát em bắt xe về là được ấy mà", thùy trang lắc lắc đầu từ chối, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe cảm kích nhìn chị thu phương.
"là chị tính ôm 8kg đồ lết vào nhà với cái chân này hả?", lan ngọc "mắng", giả bộ giơ tay như muốn đánh vào chỗ chân đang sưng làm thùy trang phải giật mình rụt lại.
"thì... thì chị cố vào tí là được mà...", trang bĩu môi, cúi mặt né tránh ảnh nhìn phán xét của lan ngọc.
"rồi mai tôi cho chị ngồi xe lăn lên sân khấu nhé", con bé trừng mắt, tay bấm bấm gì đó trên điện thoại, "chờ tí đi, em kêu người đem đôi chân mới đến cho chị".
thùy trang ngơ ra, chưa kịp hiểu con bé này nói gì thì nó lại tiếp tục.
"ngồi đây đi tui dọn đồ cho bà, mười phút nữa người ta tới".
***
nói mười phút là đúng mười phút thật.
chắc diệp anh từ nhà phi tới đây, thùy trang đoán vậy, tại thấy trên người ai kia khoác đại cái áo sơ mi vội vội vàng vàng thế nào mà nút này cài khuyết kia, xỏ đại đôi dép cũ mèm không biết lấy từ xó xỉnh nào, đầu tóc còn chưa kịp vào nếp nữa.
kiểu này chắc là đang nằm lướt tiktok thì bị dựng đầu dậy đây mà.
diệp anh chạy vào chỗ mọi người đang ngồi, cúi đầu nhẹ chào chị em rồi lo lắng nhìn tóc hồng đang mếu máo trước mặt.
lúc nãy dỗ boorin ngủ xong đang nằm sải lai ở nhà thì nhận được tin nhắn của lan ngọc, nói là công chúa của chị té bong gân rồi đây này, mau đến đón công chúa về, có mấy chữ vậy thôi mà làm lòng diệp anh như lửa đốt, gấp gáp chạy đi ngay.
tại biết công chúa này mít ướt, đợi lâu sợ em đau lại khóc sưng mắt lên.
"bị làm sao đấy? có đau lắm không?", cô lo lắng, "lại quậy nữa à?".
"có đâuuuuu", thùy trang trả lời, oan ức ghê không, hôm nay người ta tập ngoan lắm đấy nhé.
"sưng to thế này chả quậy thì là gì".
"khồngggg".
"đồ nghịch ngợm".
"không có màaaaa".
"giống ai mà nghịch thế không biết".
"chắc giống boorin nhà chị á", lan ngọc hết chịu nổi cảnh tình cảm trước mặt, ngứa miệng lên tiếng rồi quăng túi đồ của người chị yêu dấu cho diệp anh, kéo hai người chị còn lại nhanh chóng chuồn đi, "đi lẹ đi hai chị, không thôi lại hai đầu bếp lại nấu cao lương mĩ vị mời".
cả hai nhìn theo bóng ba chị em đi lẹ lẹ mà bật cười vì nhìn tếu quá tếu, đến khi diệp anh nhớ ra giờ không phải lúc ngồi cười thì mới qua lại phía thùy trang, ân cần mà bảo.
"về thôi, lên đây tôi cõng cho".
thùy trang lắc đầu, "thôi, bà đỡ tôi đứng dậy là được rồi, tôi còn đi được mà".
"lên đi, cái chân vậy mà đòi tự đi".
"đi được, đi được".
"nhanh nhanh, mỏi lắm rồi, về boorin chờ này".
"thì bà đỡ tôi dậy nào".
"giờ để tôi cõng hay để tôi bế công chúa về?"
"dạ cõng".
đấy, ngoan ngoãn ngay từ đầu phải hơn không, cứ bắt người ta phải đưa ra sự lựa chọn.
thùy trang ở trên lưng diệp anh ngoan như em bé ngố, cứ luôn miệng líu lo hỏi này sợ kia mãi không ngừng.
thì là người ta sợ diệp anh nặng, sợ diệp anh mệt, sợ diệp anh phiền đó.
"khéo lo", diệp anh chậc lưỡi, thùy trang nhẹ như em gấu bông í, còn thơm nữa cơ, "tôi cõng bà chạy từ đây ra bắc còn được".
thùy trang cười, cún yêu dạo này hay thả miếng dễ sợ mà miếng nào cũng nóng hôi hổi làm đường râu rồng lên mặt chị em càng ngày càng rõ rồi.
"mà bà bảo boorin chờ bà hả? con bé chưa ngủ sao?", thùy trang hỏi lại, nhớ tới lúc nãy diệp anh có bảo boorin còn chờ ở nhà, tự nhiên thấy tội lỗi quá đi mất, "hay là bà v-"
"không", chưa kịp nói dứt câu thì diệp anh cắt ngang, "con bé có chờ tôi đâu, nó chờ bà á".
"hả?", thùy trang tròn mắt.
"tôi lỡ bảo con bé để mẹ đi rước cô trang qua ngủ với boorin rồi", diệp anh nói, "tối nay bà qua nhà tôi ngủ nhé?".
thuỳ trang bất ngờ, đánh vào vai diệp anh một cái.
cái đồ cơ hội này!
nhưng mà lỡ nói rồi, thùy trang sao có thể thất hứa với boorin được.
cont.
***
chia làm 2 phần tại dài cúa huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
• cún x gấu •
Randommột triếc series gồm nhiều mẫu truyện nhỏ xíu của cún gấu~ note. lowercase, uppercase tùy tâm chạng