hờ

3.7K 406 52
                                    

note: hờ

***

tiếng nhạc bên ngoài vẫn du dương từ nãy đến giờ, thuỳ trang tì lưng vào bức tường phía sau, tập trung nghe từng nhịp từng phách mà người nhạc sĩ đã đặt để trong bản nhạc, cố gắng để đầu óc không mụ mị.

"d-diệp...", em gọi nhỏ, đôi tay đặt lên vai người kia khẽ báu lại mỗi khi chiếc cổ trắng ngần nhận được từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào.

người cao hơn gục vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hít để như muốn bù đắp cho nỗi nhớ nhung da diết trong lòng, cứ luyến tiếc mãi không muốn rời ra.

chắc đã một tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau. mấy ngày qua cả hai bận đến mức không có nổi một cái nắm tay, các cuộc gặp gỡ chỉ được chớp nhoáng qua những lần video call ngắn ngủi đến bực mình, vỏn vẹn chỉ mười phút mỗi lần, tất nhiên là không đủ để cả hai nói nhớ.

thuỳ trang thừa nhận bản thân nhớ diệp anh, cực kì nhớ diệp anh.

nhớ đến nỗi không đêm nào là em không mơ đến vòng tay, ánh mắt và cả sự nhu mì của bạn đặt lên em. từng cử chỉ, hành động của diệp anh đi vào trong giấc mơ của thuỳ trang quá đỗi yêu thương và chân thật, em trong giấc nồng chỉ biết tận hưởng tất cả sự dịu dàng đó, để rồi khi thức giấc, một cảm giác hụt hẫng tràn trề trong cõi lòng khiến thuỳ trang lại càng nhớ người kia hơn.

có lẽ vì vậy mà giờ đây, trong một căn phòng ngẫu nhiên nào đó mà em đoán chắc là phòng của nhân viên tại nori, thuỳ trang dù đang rất khó khăn để giữ mình tỉnh táo nhưng vẫn không từ chối những xúc cảm mà diệp anh mang đến.

"tôi nhớ mình quá", tay diệp anh không yên nơi vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn mảng da thịt mát rượi, thanh âm trầm ấm vì chút rượu mơ được chiêu đãi ban nãy như bồi thêm cho cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới của thùy trang.

"tr-trang cũng nhớ diệp...", thuỳ trang thì thầm trong sự khó nhọc, gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

"trang nói khi nào tôi về rồi tính", khoé môi diệp anh cong nhẹ lên khi thấy hai bên gò má thuỳ trang đã ửng hồng, ánh đèn mờ trong căn phòng này cũng không giúp em giấu đi được phản ứng xấu hổ đang hiện hữu, "giờ tôi về rồi đây".

diệp anh vẫn nhớ như in cảm giác bứt rứt khi chú cá dính lưới bị thả ngược về biển, phải bơi trong dòng nước chảy, một mình.

"tối về tính nhé, chồng yêu".

lại bài cũ, diệp anh nhướng mày, lần này đừng hòng cô chịu buông xuôi theo những lời này của em.

trực tiếp áp môi mình lên môi trang như một lời từ chối đề nghị, diệp anh như đã quen, thuần thục tiến sâu vào, bắt đầu một cuộc diễu hành bên trong khoang miệng của em.

"ở đây không có cách âm đâu", lại bài cũ, thuỳ trang nói trong khi ai kia đang chầm chậm rải từng chiếc hôn từ cổ dọc xuống bả vai em.

• cún x gấu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ