35

8.9K 474 11
                                    

đôi khi uyên linh hay nghĩ, không biết trong đầu con bé diệp lâm anh có gì mà không ngày nào là nó thiếu trò để bày.

giống như bây giờ.

cô đứng giữa phòng tập, đang chăm chú học thuộc một đống động tác mà biên đạo lan nhi vừa chỉ thì cún yêu mở cửa bước vào, tay xách nách mang từa lưa thứ, to mồm oang oang.

"các chị em, lên đồ", vừa nói vừa khệ nệ xách cái túi màu đen to đùng cùng một chiếc hộp quà đầy hoa đi vào.

"trời", cô nhi nhà bè thấy chị cún yêu đặt túi đồ xuống thì chạy lại hóng, thốt lên một tiếng bất ngờ khi thấy cái thứ được xếp kĩ càng trong đấy mà hỏi lại, "cái gì đây bà?".

diệp lâm anh nhún vai, nhếch mép nhướn mày trước cái nhìn khó hiểu của mọi người, cẩn thận lấy cái thứ trong túi đồ ra phát cho từng người.

tóc giả.

ừ, tóc giả.

một bộ tóc giả màu hồng pastel nổi bần bật được chải chuốt gọn gàng, điểm xuyến thêm mấy gọn tóc xoăn xoăn.

diệu nhi vừa nhận bộ tóc giả xong là hiểu liền, cười khặc khặc suýt nữa thì sặc làm cả bọn tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng cười theo vì trông nhỏ này hài. nói về bày trò thì diệu nhi chỉ thua mỗi chị cún yêu của em, bà này trông điềm tĩnh thế mà quậy khiếp lắm, giờ mà nói bả còn quậy hơn boorin với bboy có khi cũng chẳng ngoa đâu.

"mừng sinh nhật vợ iu chơi lớn vậy hả?", nhi nhà bè nói sau khi ho sặc sụa, nguyên phòng lúc này mới ngớ ra.

à, sinh nhật vợ iu của cún.

"bảo sao thấy quen quen", khổng tú quỳnh nói, "nhìn y chang trái ổi hồng nào đó".

"lắm trò thật đấy", giáo chủ ngồi kế bên mắng yêu trong khi ngắm nghía vật phẩm độc lạ trong tay, trong khi bên kia em mèo baby và biên đạo lan nhi đã thử xong đồ mới từ lúc nào.

"hehe", cún yêu cười hì hì, nhìn ngốc ngốc mà cũng đê tiện lắm, người đa tài làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là trêu người khác.

***

thùy trang ngồi trong xe gật lên gật xuống như thể có thể gục bất kì lúc nào.

em vừa kết thúc lịch trình của hôm nay và đang trên đường đến phòng tập cho tiết mục we choices sắp tới cùng các chị em.

ba tiếng ngủ đổi lấy hai mươi mốt tiếng lao động không ngừng nghỉ làm cơ thể em mỏi nhừ, cảm tưởng như chỉ cần chợp mắt một tính nữa thôi là em có thể đánh một giấc đến tuần sau vậy.

sau mấy năm lui về sau sân khấu, có lẽ bây giờ cơ thể em vẫn chưa thích nghi lắm với mật độ công việc dày đặc như thế này.

lúc trước nói bận thì cũng bận, nhưng để nói là hăng say thế này thì cũng đã lâu lắm rồi.

"chắc là do có tuổi đó", con bé lan ngọc hồi nào cũng nói thế mỗi khi em tâm sự với nó.

• cún x gấu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ