bảo người ta là đôi chân mới của mình cũng chẳng sai, qua giờ diệp anh không thèm cho thùy trang cơ hội tự đi nữa cơ.
cô vừa bước xuống giường là người ta đã bay lại cõng lên, đem cả nước từ bếp lên phòng đặt cạnh đầu nằm để gấu iu khỏi phải di chuyển, đến đi vệ sinh cũng là người ta chuyển phát nhanh em đến rồi chuyển phát nhanh em về.
nói chung là chăm em công chúa vậy.
tức nhiên là thùy trang cũng ngại lắm. tối qua em có bảo thôi, chân em bị bong gân tí thôi, cũng không đến nỗi là không đi được, để em đi nhẹ nhẹ từ từ là được rồi chứ để cún cứ thức canh như vậy mà mai sáng còn phải đi ghi hình sớm thì mệt lắm.
vậy mà không đến lượt diệp anh trả lời, boorin nằm ở giữa đã nói, "cô trang cứ yên tâm, mẹ cún chịu được mà, chứ cô trang đau chân con cũng xót ạ".
vừa nói vừa vuốt vuốt bàn tay bé tí lên chỗ chân bị đau của cô trang, nghe yêu lắm cơ.
xong rồi lại bồi thêm một câu, làm mẹ cún ngồi kế bên nghe mà méo hết cả mặt.
"với lại mẹ cún của boorin bị dư năng lượng á, cô trang cứ xài đi, không sợ hết đâu".
hai cô cháu ôm nhau cười bò ra, mẹ cún tự nhiên lại thành người ra rìa trong chính căn nhà của mình.
***
thuỳ trang biết diệp anh khoẻ, mà không ngờ là khoẻ đến thế.
đợt trước có lần thấy bạn cún bế hai em bé boorin với bboy, mỗi đứa một bên là đủ để thùy trang xuýt xoa mãi rồi, vậy mà hôm nay còn được tận mắt chứng kiến, người ta một phát bế tỏng mình lên khỏi giường, không kịp thùy trang chuẩn bị tinh thần, hoảng loạn ôm chặt người kia.
may mà boorin đi học từ nãy chứ không là mắc cỡ lắm í.
"bỏ xuốngggg", thùy trang phản kháng (trong vô ích), "ngại quá điiiiii".
"em ngại cái gì? ở đây có ai đâu mà", diệp anh cười, tự dưng lại đổi cách xưng hô, lại còn trưng ra cái mặt đê tiện hết sức làm thùy trang ngại chín mặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.
"không biết đâu", thùy trang thì thầm, "bỏ xuống cho em tự đi đi mà".
diệp anh cứng người, phần là vì em đáng yêu quá, tuy không thấy được mặt nhưng chỉ cần nhìn hai chiếc tai nhỏ đang đỏ lựng, lấp ló sau mái tóc thôi cũng quá sức chịu đựng rồi.
còn nữa là vì tính trêu thôi, ai ngờ em cũng hưởng ứng, xưng một tiếng em nghe ngọt xớt.
"không thích bế à?", diệp anh hỏi.
"không phải...", trang ấp úng, "ý là...".
"ý là sao?".
"thì..."
"thì?"
thì là khoái muốn chết mà ngại, không dám nói sợ mất giá.
bạn cún cười cười, cơ bản là muốn thử bế em xem nhẹ cỡ nào (và thơm cỡ nào) vì thấy em có bé tí (mà mỗi lần đi ngang còn thơm phức) nên mới đánh bạo nhân lúc em không chú ý mà ra tay. nhưng bé không chịu thôi, biết sao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• cún x gấu •
Randommột triếc series gồm nhiều mẫu truyện nhỏ xíu của cún gấu~ note. lowercase, uppercase tùy tâm chạng