nhà mình #2 (hơi dài)

5.3K 485 46
                                    

"với cả lúc mẹ cún nhìn cô trang á, trông y hệt hồi trước ba ti nhìn mẹ".

diệp anh cứ thơ thẩn mãi từ chiều giờ, câu nói ngây ngô của boorin cứ vậy mà lẩn quẩn mãi trong đầu cô.

hồi trước.

diệp anh đã từ có một cuộc tình hạnh phúc, à không, phải là một khoảng thời gian hạnh phúc.

sáu năm, trong sáu năm đó cô có một người bạn đồng hành luôn ủng hộ và yêu thương cô bên cạnh. người đó ngọt ngào, luôn nồng cháy với những lời hứa hẹn trăm năm, là người đã mang đến một cuộc sống viên mãn, cùng cô mang hai thiên thần đáng yêu nhất thế giới đến với cuộc đời này, người đã nói rằng sẽ mãi mãi không buông tay cô.

một người mang đến cho diệp anh cảm giác cô là cả thế giới đối với họ.

những ngày tháng hạnh phúc đó tưởng chừng sẽ kéo dài đến mãi sau này nhưng rồi chỉ sau một đêm, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

không còn mật ngọt, không còn luyến lưu, chỉ còn những lời cay độc, những cuộc cãi vã sáng đêm tối ngày và những lần diệp anh khóc đến kiệt quệ.

cô đã thử hàn gắn, đã thử thay đổi nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn như thế, cô không nhận được sự tôn trọng đáng ra mình phải có. lúc đó diệp anh mới hiểu, rằng là sợi tơ duyên bị đứt đoạn không còn cách nào cứu chữa được.

***

hai năm qua với diệp anh như dài đằng đẵng, cảm tưởng như tất cả những áp lực mà cô phải dùng cả đời để mới nếm hết, một lúc đều bị dồn vào hết trong khoảng thời gian đó vậy.

khi mọi thứ dần đến hồi kết, diệp anh chợt nhớ đến một lời mời mà cô đã bỏ quên mất trong ký ức. cô cứ ngồi đọc đi đọc những dòng chữ trên laptop của mình, ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới trả lời.

có lẽ việc trở thành một "chị đẹp" sẽ phần nào đó giúp cô chữa lành, diệp anh nghĩ vậy.

đó cũng là lúc cô gặp lại thùy trang.

thuỳ trang trong trí nhớ của diệp anh không khác vây giờ là mấy, em vẫn như những ngày tuổi đôi mươi của mười năm về trước, vẫn vui tươi, vẫn chân thành. diệp anh cảm nhận được ngọn lửa đam mê sân khấu trong trang chưa bao giờ tắt, nó len lỏi trong tâm hồn em, hiu hiu chờ ngày được bừng cháy trở lại.

và phút giây em cất những câu hát đầu tiên, em như được trở về ngôi nhà của chính mình.

diệp anh đâu biết lúc đó mình đã nhìn em say đắm đến vậy, mãi đến khi chương trình phát sóng, lúc đang cùng ăn cơm với boorin mở coi mới biết đó chứ.

diệp anh vẫn còn nhớ như in, lúc ghi hình xong tập đầu tiên, khi mọi người đã về hết, diệp anh ngồi trên xe mình một lúc lâu mà không hề nổ máy được, rất rất nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cô cứ ngồi thẩn thờ ra như thế mãi.

cô nghĩ về cảm giác được quay lại sân khấu, nghĩ về những lời an ủi mà mọi người đã dành cho cô, nghĩ về phán quyết cuối cùng của toà án, hàng trăm hàng ngàn thứ chạy tán loạn trong đầu diệp anh lúc đó làm cô thấy mọi thứ xung quanh như chững lại.

• cún x gấu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ