CHƯƠNG 23: KHÔNG BIẾT TỐT XẤU

247 22 0
                                    

- Hoàng đế...

Hắn vừa thiết triều xong đã thấy ngạch nương mình ngồi ở thư phòng. Hắn cũng đoán biết trước sau gì bà cũng sẽ đến, hắn ủ dột cúi người:

- Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Chuyện đó con quyết định như thế nào? - Không lòng vòng, thái hậu hỏi ngay vấn đề chính, khẽ đẩy li trà sâm còn nóng hổi cho Bách Bác.

- Chuyện đó vẫn chưa có gì chắc chắn, vẫn không thể kết tội hoàng hậu được.

- Từ khi con đăng cơ đến nay, con sắp xếp thiên hạ thái bình, mọi thứ đều vẹn toàn, bá tánh ai nấy đều khen ngợi con là một vị vua anh minh, nhưng bây giờ con mù quáng rồi, bao nhiêu người nhìn thấy, con lại nói không có gì chắc chắn? - Thái hậu quăng chuỗi hạt trên tay mình xuống bàn, phẫn nộ không thèm nhìn tới hắn, mặt mũi cũng nhăn nhó cả lên.

Hắn im lặng, thái hậu nói cung không phải là sai. Hắn là một vị vua tốt, nhưng hắn không thể nào dùng lí lẽ cứng rắn giải quyết việc nước mà áp dụng lên thê tử của mình. Hắn nghĩ bản thân nên mềm mỏng một chút để xem xét lại vấn đề, hắn không muốn giải quyết hấp tấp rồi hối hận về sau.

Thái hậu không nghe được câu trả lời liền lên tiếng:

- Từ đầu nếu con chọn Vỹ Kỳ là hoàng hậu thì mọi chuyện đã khác.

Hắn thở dài, hắn biết bà ưa thích quý phi, nhưng đáng tiếc, đó không phải là người hắn muốn.

Lặng một hồi lâu, bà nói một câu:

- Hoàng đế, con phế hậu đi.

Hắn bàng hoàng nhìn bà:

- Hoàng ngạch nương, người cũng biết phế hậu là thất đức, với lại hoàng nhi tin tưởng y. Y sẽ không phụ bạc hoàng nhi, y là người ngay thẳng, không yêu sẽ không chấp nhận con.

Thái hậu lặng người, chỉ là do bà tức giận quá nên mới nói ra câu nói phế hậu này. Thái hậu uống một ngụm trà trấn an bản thân mình.

Bách Bác nắm tay ngạch nương mình, cười như không cười, báo cho bà một tin:

- Hoàng hậu... có hỉ rồi.

- Chắc gì...

- Hoàng nhi tin tưởng. - Hắn không cần nghe hết câu đã xen vào. Hắn không muốn ai miệt thị người mình chọn, hắn tuy có tức giận nhưng chưa từng nghi kị y.

Hắn sực nhớ ra gì đó, hắn nhìn Khánh công công đang đứng gần đó truyền lệnh:

- Khánh công công...đem hết người ở phòng bếp chỗ quý phi và hoàng hậu ra tra xét kĩ càng, ai khả nghi có thể dụng hình.

- Dạ, thần tuân mệnh. - Khánh công công gật đầu, cúi người rồi đi ngay, không dám chậm trễ.

Hắn lại nhìn thị vệ thân cận của mình:

- Đường Liên, tiễn thái hậu về cho trẫm, trẫm mệt rồi.

Đường Liên trước giờ cũng rất được lòng thái hậu, vì hắn tận tâm chăm sóc cho hoàng đế, thái hậu đi cùng hắn trở về cung của mình, còn luyên thuyên mấy việc trên trời dưới đất.

{CHUYỂN VER} [BIBLEBUILD] HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ