Tay hắn run rẩy, nhưng không muốn để ai phát hiện đã phải đứng sát vào vách để chống đỡ.
Đường Liên đã theo hắn từ khi hắn còn là một tiểu thái tử, chơi cùng hắn, chăm sóc hắn bệnh, nhìn hắn viết chữ, nghe hắn đọc thơ, nghe hắn than thở đủ chuyện trên đời, đôi khi còn chịu mọi sự phẫn nộ vô cớ của hắn nữa.
Đường Liên đã không còn, hắn đã mất đi một người bằng hữu, một người bạn, một huynh đệ tốt.
Hắn ta còn quá trẻ mà. Hắn chỉ mới không gặp hắn ta có một đêm, sao lại trở thành như vậy? Không phải tối quá còn đang tốt hay sao?
Bách Bác hận bản thân không thể bảo vệ hắn ấy tốt hơn một chút. Phải chi sai thị vệ đi theo hắn mọi lúc có phải tốt hơn không?
Hắn thật muốn đem chém hết đám thị vệ canh gác ở bờ hồ, tại sao Đường Liên ngã xuống mà không ai cứu? Là tại sao? Bọn vô dụng! Cơ thể Đường Liên trước giờ không chịu khí lạnh, cuối cùng lại chết trong sự lạnh lẽo của dòng nước.
- Xác của Đường Liên đâu? Là ai...đã phát hiện ra?
Khánh công công quỳ đó ấp úng:
- Là Nhược Y, thị vệ của hoàng hậu, sáng nay cậu ta ra hồ muốn cắt ít sen, ai ngờ phát hiện Đường Liên chết ở hồ, cái xác trương phồng rất khó coi nên hoàng hậu hạ lệnh đem thiêu hắn ấy rồi.
- Tại...tại sao lại như vậy? Tại sao?! Đường Liên... - Hắn đem hết ly trà trên bàn quăng xuống đất vỡ tan, mặt mũi vô cùng khó coi, làn da vì hỏa khí đã đỏ lên.
Vỹ Kỳ lâu lắm rồi mới thấy hắn nóng giận đến như vậy. Nàng ta nuốt nước bọt, tay khẽ chạm vào tay hắn an ủi:
- Hoàng thượng...
- Nàng về đi! - Hắn đẩy nàng ta ra, sau đó cởi long bài, đi vào thư phòng ngồi trầm ngâm ở đó.
Vỹ Kỳ nở nụ cười tươi, cuối cùng cũng diệt được cái gai trong mắt, Đường Liên là mối nguy lớn nhất, hắn ta thông minh, lại trung thành với hoàng hậu, sẽ là mối đe dọa lớn cho nàng ta.
- Tiểu Quyên, ngươi làm việc có gọn gàng không đó?
Tiểu Quyên gật đầu. - Dạ, tối qua Đường Liên đến cung của hoàng hậu sau đó đi ra, nô tì đã sai một thị vệ khác đi dìm chết hắn ta, nô tì thấy Đường Liên đã gục ngã bên hồ rồi mới rời đi.
- Vậy còn thị vệ kia đâu?
- Hắn ta sau khi giết Đường Liên xong nô tì cho xuất cung rồi.
- Vậy tốt. - Nghe xong cũng nhẹ nhõm trong người, thong thả trở về cung của mình.
--
Buổi tối y đang định đi ngủ thì thấy hắn bước vào. Kim Kiến Thành cười nhẹ gọi một tiếng:
- Hoàng thượng...
- Ngươi hôm nay có ăn được nhiều không?
Y gật đầu rồi xoa tay hắn. - Ta nghe nói ngài vì chuyện của Đường Liên mà đã không ăn uống gì cả ngày. Ngài đừng buồn, sống chết có số mà.
Bách Bác hơi nhíu mày. Đường Liên không phải bình thường rất tốt với y sao? Sao hắn ấy mất mà y lại có thể nói ra câu nói vô tình như vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/359199475-288-k787345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER} [BIBLEBUILD] HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO
ФанфикHậu cung ba ngàn giai lệ nhưng hoàng đế chỉ moi tim móc ruột ra để sủng ái một vị nam hậu. Trên thế gian này thử hỏi người nào được hoàng đế sủng ái mà không vui mừng ? Duy chỉ có nam nhân đó là trầm mặc, ưu tư, lãnh đạm mọi khi gặp hoàng đế. Năm lầ...