Hoàng đế cho phép các phi tần lưu lại hoàng cung thêm 1 tháng để có thời gian sửa soạn và sắp xếp việc riêng.
Sự việc cứ thế cho đến nửa tháng sau, có một hôm đột nhiên quý phi đích thân mình đi tới cung của thái hậu, còn đem theo thức ăn đầy cả mâm, khoan thai tiến vào trong. Nhìn thấy lão bà đang tỉa cây liền cúi người thỉnh an:
- Thái hậu an, thần thiếp có hầm ít tổ yến cho người.
Thái hậu trước giờ yêu thích quý phi, thấy quý phi đến liền bỏ cây kéo qua một bên, tươi cười đến nỗi miệng cũng không ngậm lại được. - Con thật có lòng..haizz, nhưng hoàng đế đã quyết, ai gia cũng không có cách nào.
Vỹ Kỳ buồn thiu, cúi mặt xuống ảo não, nhìn khổ sở vô cùng, nhỏ nhẹ đáp:
- Thần thiếp hiểu, nhưng chỉ có thể tuân mệnh, không làm trái được, nến muốn dùng thời gian này phụng dưỡng thái hậu tốt một chút.
- Ngoan. - Bà, xoa xoa đầu quý phi rồi hớp một ngụm trà.
Hai người trò chuyện được một lúc, thấy trời cũng đã sắp tắt nắng, Vỹ Kỳ đứng dậy cười:
- Thái hậu nghỉ ngơi, thần thiếp đến chỗ hoàng thượng thỉnh an ngài ấy.
- Được, con đi đi. - Bà vui vẻ khoác tay bảo đi đi, còn bà thì vẫn nhâm nhi tách trà trên tay.
- Thần thiếp cáo lui.
Nhìn bóng dáng Vỹ Kỳ rời khỏi, thái hậu có chút tiếc nuối, tạch lưỡi một cái.
--
- Hoàng thượng... - Vỹ Kỳ đi vào trong, thấy hắn đang loay hoay ở thư phòng liền kêu nhỏ tiếng, tránh làm kinh động đến hắn.
- Hửm? Đến đây với trẫm. - Bách Bác giật mình nhìn lên thấy Vỹ Kỳ liền mỉm cười, ngoắc ngoắc tay.
- Ngài đang làm gì đó? - Vỹ Kỳ cúi đầu chào hắn rồi sà vào ngồi cạnh hắn không một khe hở, nũng nịu hỏi một câu.
Bách Bác nhướn mắt chỉ vào đồ vật được đặt trên bàn, nói cho Vỹ Kỳ nghe:
- Đây là đồng hồ kiểu mới, đúng 12h sẽ có một con chim nhảy ra. Trẫm đang tra dầu vào máy.
Vỹ Kỳ có vẻ rất thích thú, đôi mắt mở tô nhìn cái đồng hồ đẹp đẽ khẽ tán dương:
- Thích vậy. À...thần thiếp có hầm tổ yến...
Bách Bác đem cái đồng hồ đặt qua một bên cầm chén tổ yến thổi 1 muỗng, ăn vào gật đầu:
- Ngon lắm.
Hắn mỉm cười nhìn Vỹ Kỳ đang sờ mấy cái kim trên đồng hồ có khẽ vươn tay xoa lấy mái tóc đen kia:
- Nghịch ngợm thật.
Hắn biết trước giờ mình lạnh nhạt với Vỹ Kỳ, bây giờ chỉ còn có vài ngày nữa là nàng ta xuất cung nên hắn muốn dành khoảng thời gian này để bù đắp lại một chút tình cảm nhỏ nhoi, cũng là để an ủi nàng ta.
Vỹ Kỳ nghịch đồng hồ chán chê thì chống cằm ngước lên nhìn hắn, cánh môi chu chu lên trông đáng yêu vô cùng:
- Hoàng thượng, thần thiếp thật buồn chán, định sẽ mời hoàng hậu chơi thả diều, hoàng thượng có thể đến không?
![](https://img.wattpad.com/cover/359199475-288-k787345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER} [BIBLEBUILD] HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO
FanfictionHậu cung ba ngàn giai lệ nhưng hoàng đế chỉ moi tim móc ruột ra để sủng ái một vị nam hậu. Trên thế gian này thử hỏi người nào được hoàng đế sủng ái mà không vui mừng ? Duy chỉ có nam nhân đó là trầm mặc, ưu tư, lãnh đạm mọi khi gặp hoàng đế. Năm lầ...