Cái gì mà đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua muôn vàn sóng gió chứ?
Tất cả chỉ là ngụy biện!
..
.
Miyano Shiho dần tỉnh lại. Đầu cô ong ong, có chút gì đó khó chịu. Chung quanh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô choàng ngồi dậy, nhìn toàn bộ căn phòng một lần. An toàn rồi, đây là bệnh viện. Nhưng đó không phải điều cô đang nghĩ tới. Cô chỉ muốn hỏi, Kudo Shinichi đâu?Bác tiến sĩ Agasa đi tới, đưa nước cho cô. Nhìn ông già đi nhiều quá. Sau tất cả mọi chuyện, chỉ có ông là luôn ở đó, làm vị cha già cứu vớt cuộc đời cô.
- Bác tiến sĩ, Kudo đâu?
Ông ngồi xuống cạnh giường cô, ánh mắt đăm chiêu, nỗi buồn ngấn lại qua cái nhìn:
- Bé Ai à...
Tiến sĩ Agasa là người hiểu cô nhất. Ông từ lâu đã nhìn thấu tình cảm của cô dành cho Shinichi. Chỉ tiếc, dù yêu thương cô tới mấy, ông không thể đồng ý và càng không tin cô là người chen chân vào chuyện tình cảm của hai đứa cháu ấy. Chỉ sợ khi biết mọi chuyện vừa xảy ra, cô sẽ buồn hơn nên ông quyết định im lặng.
Tới bây giờ thì cô hiểu rồi, hiểu ra tất cả mọi thứ. Cái gì mà lựa chọn cứu cô chứ?
Dối trá!
Rõ ràng cậu ta biết lúc đó không chỉ có ba người họ và 2 tên xấu xa kia, rõ ràng cậu biết hàng trăm mũi súng lấp ló sau những đùm cây đang chĩa vào cô, rõ ràng...nhất cử nhất động, cậu ta chỉ muốn bảo vệ cô gái ấy...
Shiho ngấn lệ, tay nắm chặt, làm nhăn nhúm ga giường bệnh viện. Cô cứ thắc mắc hoài sao chúng để cô và cậu rời đi nhanh thế, giờ cô mới hiểu, vốn dĩ tổ chức không cần cô nữa rồi. Shiho đảo mắt một hồi, cơ thể cô dường như không có dấu hiệu bị thu nhỏ. Trái tim cô đập hẫng một nhịp. Từ nay trở đi, cô mãi mãi là Miyano Shiho, cậu ấy là Kudo Shinichi, không còn một Haibara Ai hay Edogawa Conan nào nữa...
Ngày hôm đó, chúng bắt Ran làm con tin, cốt chỉ để cả cậu và cô tới, làm chuột bạch thử nghiệm cho loại thuốc này. Ngày hôm đó, cậu vốn dĩ biết rõ mục tiêu chúng nhắm tới là hai người bọn cô, nhưng quyết giành lấy nguy hiểm. Cô hiểu rồi, hiểu cả rồi. Đó là một quyết định ngu xuẩn nhất của cậu. Cậu chấp nhận hi sinh chính mình, hi sinh cả cô để nhường lại một hi vọng mong manh cuối cùng cho Ran.
Đau đớn thật...
Cô nghĩ gì vậy chứ?
Nghĩ gì mà chỉ muốn cậu ấy là của riêng cô?
Tệ thật!
Xin lỗi Ran Mori...
..
.
Kudo Shinichi lao người về phía trước. Kể từ lúc đưa Shiho tới nơi an toàn, vô tình được bác tiến sĩ giúp, đầu cậu không ngừng lông bông mộng mị oán trách bản thân đã bỏ Ran ở lại. Biết thế nào bây giờ, cô có chết cũng phải đợi cậu chết cùng!Cố lần mò theo từng dấu chân, những vệt kéo lê lết còn xót lại, cậu cuối cùng cũng quay lại nơi đó.
Ran của cậu vẫn ở đây, tuy không sao nhưng hoàn toàn kiệt sức, có lẽ vì bị nhốt trong không gian thiếu oxi quá lâu. Cậu lay cô dậy nhưng vô ích. Nguy rồi, cứ thế này thì cô không ổn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran/Oneshots] Behind You
FanfictionTớ không phải siêu anh hùng với tốc độ ánh sáng sẽ chạy đến bên khi cậu cần, càng không phải bạch mã hoàng tử thúc ngựa phi tới để lau khô giọt nước mắt của nàng công chúa. Tớ là tớ, là bạn của cậu, bạn thân của cậu, bạn trai của cậu, bạn đời của cậ...