#3-Shinran - Lớp Bồi Dưỡng Cấp Tốc Một Kèm Một

167 15 11
                                    


Chuyện là sau khi trở về thành một cậu học sinh cấp ba, Shinichi có gặp một vài khó khăn. Cụ thể nhất là cậu đã nghỉ học quá lâu, bài vở chưa chép, nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng nén được vào đầu. Lo sợ cậu học trò này sẽ làm giảm tiến độ thi đua, cô giáo đề cử một bạn học thuộc top đầu lớp - Ran Mori hỗ trợ bạn học tập.

Kudo Shinichi, dĩ nhiên trong thời gian nghỉ học vẫn ôn tập và làm bài đầy đủ, thậm chí theo lời bố Yusaku thì còn phải nâng cao thêm.  Nhưng cô chủ nhiệm đã có ý, thì tốt nhất không nên từ chối. Vả lại, chính cậu cũng thấy thinh thích. Duy nhất ngại một điều, Ran không được rời nhà sau tám giờ tối thế nên thân trai này chỉ vì con đường học hành mà chưa đến sáu giờ đã phải có mặt trước nhà bố Mori để... kịp ăn cơm. Lâu lâu nghĩ lại, cô nấu cơm, cậu rửa bát, tối cùng chỉ nhau học bài, thật giống nam nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình nha!

Chỉ riêng ông Mori, trước kia có thằng  bé con con suốt ngày léo nhéo bám theo, nay lại có thằng oắt mang tiếng thanh niên lớn hơn xiu xíu lóc cóc quấn lấy con gái thì có chút bực mình. Nói gì thì nói, nam nữ vẫn nên "thụ thụ bất thân".

Nói là học, nhưng thật tình là chẳng phải học, kiến thức này đã học qua lâu lắm rồi!

Mười hai giờ đêm, ô cửa sổ nhà ai vẫn sáng đèn. Cô gái mặc sức sa sả nói, chàng trai mặc sức ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm cô điên tiết. Lộn ruột, Ran Mori gập sách đánh độp một tiếng, chân khoanh một vòng, một người một sách quay đi.

Kudo Shinichi giật mình, hết tư thế nhướn người nhìn ngó, chống cằm lại nằm bò ra, rốt cục tới cuối vẫn phải chung thủy với góc nghiêng chín mươi độ sải ngang, mắt nhìn người đối diện trong bộ đồ ngủ con heo hồng.

- Bộ mặt tớ dính gì hả?

Ran Mori cau mặt nhăn nhó hỏi. Học thế này thì chẳng phải riêng cậu, đến cô nửa chữ cũng chẳng biết đút xuôi dọc thế nào cho cân.

- Ừ, mặt cậu phính ra phân nửa!

Kudo Shinichi thản nhiên đáp, tay phải bẹo lấy gò má trái phúng phính, đang dần ửng lên từng đợt phơn phớt hồng của cô.

Ran Mori gạt phắt tay người ngồi cạnh, hai tay liên tục xoa đôi gò má đang nhăn nhúm vì đau:

- Đồ ác ôn!

- Ác chỗ nào? - Kudo Shinichi nở nụ cười chọc tức, bắt chước điệu bộ của Ran đến cười bò. - Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.

Trên đời có hai thứ siêu kị khi nói chuyện với con gái: một là già đi, hai là mập ra. Trong trường hợp này, Shinichi đã phạm phải quy tắc số hai.

Ran Mori nheo mắt bực dọc. Không phải không biết, gần đây cô cũng ý thức được về thân hình của mình có chút phì nhiêu nên đang trong chế độ bóp cân dữ lắm mà chưa có sự chuyển biến nào đáng kể. Lời nói đùa vô duyên của Kudo Shinichi như giọt nước tràn ly sau hơn một tháng bất lực với cân nặng. Trong cơn mưa oan ức, tay phải đã quơ lấy gối, liên tục đáp trực diện lên người Shinichi:

- Ừ, béo - thì - sao - hả, đồ quá đáng!!

Kudo Shinichi cố nín cười. Những cú va đập với gối heo hồng không có tác dụng quá nhiều lên lứa thanh niên mười tám. Hai tay cố giữ hai tay, cậu kéo Ran về phía mình, cả cơ thể cứ thế mất đà, ngã nhào về phía sau, tạo thành cảnh tượng một nam một nữ.

[Shinran/Oneshots] Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ