Nghe tin con bé Ran đi lấy chồng, lòng cậu buồn xo. Cậu ngồi bó gối trước hiên, mắt nhìn chậu phong lan ngoài vườn đối diện. Con nhỏ thích hoa lan nhất. Cậu cũng thấy nó hợp với thứ hoa này nhất. Cậu nhớ nó ghê, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cái điệu bộ nó nỉ non giục cậu dậy mỗi buổi sáng. Cậu buồn kinh khủng. Cậu bồi hồi, từng cơn sóng lòng quặn lên, nối đuôi nhau, chạy tê rân rân khắp cơ thể. Thế là hết rồi đấy. Chuyện tình của cậu chấm dứt từ đây đấy!
Cậu cứ buồn mãi, buồn thơ buồn thẩn, buồn vu buồn vơ, buồn kinh thiên động địa, buồn long trời lở đất, cậu buồn mà chẳng biết Ran đứng sau cậu từ bao giờ.
Con nhỏ nhìn cậu mà buồn cười quá đỗi. Cậu cứ như người mất hồn ý, gọi mãi cậu không nghe, lắc mãi cậu không phản hồi. Nó chán cậu quá cơ, thiếu nó chắc cậu ăn không ngon ngủ không yên lắm. Hết cách, Ran lấy tay vả đánh đốp vào mặt cậu một cái rõ đau, miệng cười toe, nghiêng đầu nhìn:
- Cậu tỉnh hẳn chưa?
Shinichi lơ ma lơ mơ tưởng mình hoa mắt. Ô kìa, con nhỏ Ran thật. Đúng là nó rồi, nó bằng xương bằng thịt đây mà. Nhưng mà cậu vẫn chưa tin hẳn, cậu tưởng cậu nhớ mong nó quá nên mắc chứng hoang tưởng. Cậu lấy tay tát vào mặt một cái, vặn vẹo cắn bên lọ lại lọ mọ véo bên kia. Ồ, không mơ thật!
Nó tức cười quá, mà sợ cậu giận nên nó im, khẽ khàng hỏi:
- Thiếu tui, cuộc sống cậu không ổn nhiều lắm hả?
Shinichi sượng trân, bỗng luống cuống khó xử, cậu thấy cậu ngố đét, không giống thường ngày tí nào. Cậu quay mặt đi, giấu hai gò má phơn phớt hồng sau mái tóc rối xù:
- Không ổn gì mà không ổn, mày chỉ được cái ba hoa.
Ran xoay người cậu lại, tay đặt lên vai, bĩu môi trêu chọc:
- Eo ơi, cậu xạo. Tui về mà cậu như người xuất hồn ý, chẳng như mọi ngày gì cả, cứ ngó lơ người ta!
Cậu xấu hổ lắm ý, nó cứ vặn vẹo cậu mãi. Bắt cậu đối diện với cặp mắt trong veo của nó, cậu chịu sao nổi? Chẳng lẽ cậu lại nói huỵch toẹt ra là cậu thương nó, lo nó đi lấy chồng nên thế à? Nó khờ ghê, nó chẳng hiểu ý cậu gì cả.
- Ừ, đúng rồi đấy. Giờ mày là của người ta rồi, tao hơi đâu nữa mà lo cho mày, lo cho vợ thằng khác?
Trời trời, con bé xụi lơ, nó á khẩu trước lời cậu nói luôn.
- Vợ?
- Ờ!
- Cậu khùng hả, tui thì làm được vợ ai?
Shinichi bất ngờ trước lời chất vấn của nó. Miệng lắp bắp không thành tiếng, lòng cậu bỗng mừng rơn, sự sung sướng cứ thế mà chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân. Cơ mà cậu vẫn nghi hoặc lắm, cậu quay qua nó kiểm định lại:
- Mày chắc không?
Nhỏ Ran chán sống thật, nó dám giơ tay gõ đầu cậu mới tài chứ:
- Người trần mắt thịt đứng đây, cậu không tin thì tin ai?
- Nhưng...nhưng mà các vú dưới nhà kể...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran/Oneshots] Behind You
FanfictionTớ không phải siêu anh hùng với tốc độ ánh sáng sẽ chạy đến bên khi cậu cần, càng không phải bạch mã hoàng tử thúc ngựa phi tới để lau khô giọt nước mắt của nàng công chúa. Tớ là tớ, là bạn của cậu, bạn thân của cậu, bạn trai của cậu, bạn đời của cậ...