Ngày con trai "cứng" đầu lòng của nhà Mori Ran và Kudo Shinichi chào đời là một sự kiện lớn đối với đôi bên thông gia họ Mori và Kudo.
Bà Kudo Yukiko đón đầu tiếng khóc chào đời của cháu nội bằng cặp vé thương gia cấp tốc xuyên thẳng từ bên kia lục địa về Tokyo lúc hai giờ không không phút sáng. Nếu sớm biết thằng con trai mình không bị "yếu", có lẽ bà đã chẳng mất công lặn lội từ Á sang Âu, Đông sang Tây để tìm thầy thuốc giỏi làm gì. Lên chức bà nội ở tuổi bốn mươi chín, không hẳn có quá nhiều bỡ ngỡ nhưng nói hoàn toàn quen thì chắc chắn chưa. Dẫu sao cô Kudo Yukiko đây cũng chỉ làm mẹ có một lần.
- Chu choa, thằng cúng cơm của bà, sao mất tới mấy năm trời con mới chịu ra đời vậy hả? - Đoạn, phu nhân Yukiko quay sang quở con trai vừa yêu vừa ghét - Tất cả chỉ tại thằng cha mày.
Shinichi cau lông mày, gương mặt ánh lên rất nhiều nét khó coi. Từ lúc vợ anh, cô nàng tóc mơ vẫn còn rất nhiều mộng ước về tuổi mười tám đôi mươi vào phòng sinh, đã bao giờ anh được ngồi im một chỗ. Làm chồng, ai chẳng thấp thỏm lo lắng khi thấy vợ đau, nhất là khi nguyên nhân chính lại là thằng oắt con đang được người người nhà nhà cưng cưng ấp ấp kia.
Shinichi xoay lưng, duỗi hai tay, bả vai kêu lên từng đợt răng rắc rất cứng, rệu rạo ngồi xuống cạnh giường vợ. Lâu lắm anh mới thấy vợ anh tiều tụy nhiều như thế này. Người phụ nữ sau sinh đẻ tóc sơ thành từng mảng, môi nhợt nhạt, mặt xanh xao hốc hác, bụng rạn từng vết, nếu không chăm sóc kĩ càng còn dễ dẫn tới nhiều vấn đề về tâm lý. Lưng mắt anh long tròng nước, xót vợ quá đỗi, từ khi lấy nhau về cô có phải làm việc nặng nhọc như thế này bao giờ. Shinichi vuốt nhẹ tóc vợ, nguyện chia sớt, nhẫn nhịn cô cả một đời để bù đắp cho chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và mười hai tiếng chuyển dạ trong phòng sinh.
Khoảng thời gian gần gũi của hai người chưa được bao lâu thì ông bà Mori tới, phá tan bầu không khí im lặng của cả dãy hồi sức sản phụ.
- Con tôi đâu? - Ông Mori rảo những bước nhanh trên hành lang, mắt không ngừng quét từng tấm biển đề số phòng theo tin nhắn của con rể, bất thình lình dừng lại trước phòng số 266 nơi Kudo Yukiko đang ẵm một đứa trẻ. - Con bé Ran sao rồi chị thông gia?
Kudo Yukiko mỉm cười, ra kí hiệu nói khẽ, hơi nghiêng đứa bé đang ngủ say ngoan ngoãn xuống trước mặt ông Mori:
- Cả hai mẹ con đều khỏe anh chị ạ. Con bé tình trạng sức khỏe ổn, đang ngủ trong phòng với thằng Shin, mừng quá!
Ông Mori lại gần cánh cửa, nghiêng mắt nhìn con gái, quay qua chàng rể đang lo âu quan sát lòng bỗng tin cậy quá đỗi, đáy mắt trong lên từng xúc cảm trìu mến. Quệt vội những giọt nước mắt đang chầm chậm lướt dài trên gò má, ông quay lưng đi, để lại hai người phụ nữ thủ thỉ nói chuyện.
- Nó giống ba nó quá chị ạ!
- Tôi thấy thằng cu giống mẹ nó hơn, coi kìa, cái miệng y hệt, nom dễ thương.
- Cu con trông kháu khỉnh quá chị sui ha!
- Vâng, vì nó là cháu chúng ta mà!
Nụ cười không bật thành tiếng nhưng khau kháu giòn tan trong lòng hai người mẹ.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran/Oneshots] Behind You
FanfictionTớ không phải siêu anh hùng với tốc độ ánh sáng sẽ chạy đến bên khi cậu cần, càng không phải bạch mã hoàng tử thúc ngựa phi tới để lau khô giọt nước mắt của nàng công chúa. Tớ là tớ, là bạn của cậu, bạn thân của cậu, bạn trai của cậu, bạn đời của cậ...