#7-Shinran - Tử Vi Nói:"Số Hai Người Không Thể Tách Rời"

114 14 10
                                    

Ran Mori của năm hai sáu tuổi, hậu chia tay với Shinichi Kudo tính tới nay đã là ba tháng. Ba tháng, ba tháng tròn không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại. Chấm dứt, tới đây thôi, đối với cô thế này là quá đủ rồi.

Cũng là Ran Mori của năm đó, năm hai mươi sáu tuổi, cô bắt đầu mong ngóng tìm những cuộc vui không hồi kết, những chuyện tình có kết thúc viên mãn mãi về sau.

Và chính cô, lần đầu tiên trong đời đã chủ động tìm một người đàn ông khác ngoài Kudo Shinichi để hẹn hò.
.

.

.
Người hôm nay cô gặp là Yoshida Ichiro, ba mươi hai tuổi, một doanh nhân thành đạt đang làm quản lí nhân sự tại một công ty liên thông nước ngoài. Anh ta cao, bả vai rộng, giọng nói trầm ấm, đôi mắt thì dịu dàng. Tâm sự về việc tới bây giờ còn chưa lấy vợ, Ichiro tự nhận là do bản thân từ trước tới nay chỉ có công việc, quên mất chính việc hôn nhân của mình.

Nói tới đây, Ran Mori hoàn toàn đồng cảm. Cô cũng vậy, cũng nay đây mai đó, cũng rong ruổi khắp nơi để theo đuổi sự nghiệp rồi cuối cùng nhận ra bản thân đã mắc vào mớ tơ tình cảm từ bao giờ.

Họ gặp nhau trong một quán cà phê bói tử vi mới mở trên phố Beika. Sở dĩ chọn địa điểm này là vì cô muốn đòi lại công bằng cho những cảm tính của mình trước đây. Khi còn là bạn gái của Kudo Shinichi, anh ta toàn bắt cô sống theo lý trí, nói cô không nên thừa thời gian mà đi tin vào những điều mê tín dị đoan. Giờ chia tay rồi, một tuần cô muốn có bảy ngày đi xem bói!

- Chào em, anh là Ichiro. - Người đàn ông mở lời trước, lịch sự đưa tay ra trước mặt.

Ran Mori đáp lại người đàn ông đối diện bằng một cái bắt tay. Trong tâm tưởng ấy, từ bé đã luôn ước mơ được gặp bạch mã hoàng tử trong mộng, cùng dắt tay nhau qua mọi quảng trường thành phố, tới mọi công viên trên đời nên cảm xúc có chút phấn khích. Cô tự hỏi lòng mình tại sao không từ bỏ tên đại thám tử ngớ ngẩn kia để đến với anh chàng này sớm hơn.

- Dạ chào anh, em là Mori Ran.

- Anh có tìm hiểu qua về em từ trước, em còn trẻ mà giỏi quá, nhận được sự tín nhiệm rất nhiều từ công ty đúng không?

- Anh quá khen, em chỉ bình thường thôi. Anh Ichiro rất giỏi mới đúng.
.

.

.
Những tưởng tất cả đều êm xuôi, một phát ăn ngay luôn, thì hôm đó ý trời lại lệch ý cô. Giữa thanh thiên bạch nhật, từ đâu lại xuất hiện một tên ăn trộm rất... tập sự, bịt kín từ trên xuống dưới, quần áo chỉn chu có vẻ ra dáng lắm rồi, chỉ tiếc đen đủi thế nào lại để quên hung khí ở nhà.

Xộc xệch phi vào trong quán, tên cướp dọa nạt bằng thứ văn mẫu suông đầy tức cười:

- Bao nhiêu tài sản bỏ ra hết đây!

Ran Mori, đại diện là người duy nhất có ích trong thời điểm đó, đành đứng lên thị phạm một vài đường cơ bản. Chưa đến mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng nhìn cách người trong nghề làm việc, nhìn từng đòn bôm bốp thúc ra giòn tan, nhìn những cú đá xoáy vút ra rất mượt, mọi người trong quán từ nhân viên cho tới khách hàng chỉ kịp nuốt nước bọt khan, tâm phục khẩu phục.

[Shinran/Oneshots] Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ