#11-Shinran - Đáy Mắt Trong Đáy Mắt Trong

91 12 20
                                    

Lần đầu tiên trong đời, tui lật đật đi tìm các chong ngóng, bâng khuâng mơ mộng về những điều không ai biết, chưa ai hay.
.

.

.
Ở mỗi độ tuổi nhất định, con người lại có những dấu hiệu riêng. Đánh điểm lúc bước sang tuổi thiếu nhi là hồi vừa mọc răng sữa, độ tuổi đi học là khi biết cầm bút, tuổi hai mươi bắt đầu có những ước mơ về tương lai lập nghiệp, tuổi già cơ bản lắm bệnh mà phổ biến có chứng nhức xương.

Vậy, đâu là bước đệm cho thời kì giao thoa giữa một thằng nhỏ hãy còn sún răng và cậu chàng bỗng dưng muốn vươn mình thành người lớn?

Chắc là, tình yêu chẳng hạn?
.

.

.
Shinichi năm đó vẫn còn nhớ như in. Mở mắt ra, giọng cậu bỗng ồm ồm như có ai bóp mũi, mặt lấm tấm mấy nốt mụn đến buồn cười. Shinichi năm đó, lớn nhanh như thổi, so với hồi học lớp bảy, cậu bé của hiện tại phải cao hơn tới hai mươi cm, chẳng còn tụt lủn giữa đám con gái. Shinichi năm đó, bỗng thấy tự tin kinh khủng.
.

.

.
- Ran, cậu phải ăn thêm vào, nhìn cậu lùn quá! Xem này, không đến vai tớ nữa!

- Ran, cậu trông xem, hôm qua tớ cao hơn hôm trước không phẩy hai xăng-ti, cứ đà này chắc sang năm phải cao tới hai mét!

- Ran, nếu cậu muốn tăng chiều cao thì nên biết chọn thực phẩm một chút, không phải cứ "healthy" là tốt cho sự phát triển của cậu đâu!

- Ran...

- Ran...

- Ran...

Thói đời ngặt nghẽo là khi một người nói luôn cần một người nghe. Sự ưu ái của tạo hóa về mặt chiều cao củng cố rất nhiều cho tính tự phụ, thích "lên lớp" dạy đời người khác, cụ thể là lớp học duy nhất một trò Ran Mori của thầy Kudo Shinichi.

- Cậu có nghe tớ nói không, hả? - Shinichi bỗng nhận ra bản thân nãy giờ trong cuộc hội thoại "một mình tui", thì thấy khó chịu kinh khủng. Cậu dường như hiểu ra rằng lời khuyên vàng ngọc thốt ra nãy giờ vốn dĩ rơi vãi đầy đường chứ chẳng mảy may đọng lại trong đầu Ran chút xíu nào cả. Cậu sinh bực mình, bỗng dưng ngúng nguẩy một cách vô lý, muốn đánh tiếng trách cứ cho sự vô tâm vừa rồi.

Cơ mà, đó là tiếng lòng thì không phải ai nghe cũng rõ!

Ran không thường ít nói, chỉ là cô gái này hay im lặng khi ai đó muốn trút bầu tâm sự, thể hiện quan điểm, suy nghĩ qua giác quan thứ bảy: lưỡi. Shinichi không thường nói nhiều, miệng chỉ toe ra trước hai vấn đề: một là Sherlock Holmes, hai là cực kì ngứa ngáy. Về chuyện này, chúng ta thiên về phương án số hai hơn.

Mà vì sao lại thế á?

Chả biết nữa!

Shinichi cũng đang thầm khoanh tròn một dấu kì lạ trong bụng cậu kia kìa!

Theo khoa học, con người có ba giai đoạn mấu chốt của sự phát triển: thứ nhất là khi mới sinh, thứ hai là lúc dậy thì, thứ ba chính xác là hồi bước sang giai đoạn trưởng thành. Shinichi, đang đứng giữa giai đoạn số hai.

[Shinran/Oneshots] Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ