#9-Shinran - Mà Là Không Buông Tay Nổi

140 14 7
                                    

- Cậu nắm chặt tay tui nha cậu. Cậu mà bỏ ra, tui kéo cậu xuống, chết cả  đôi luôn đó cậu.
.

.

.
Nhìn con bé trắng tròn đang hong tay trước nắng, chẳng mấy ai nhận ra đó là đứa trẻ bị bỏ rơi bên vệ đường mấy năm trước. Nó là Ran, Ran Mori-người ở của nhà ông phó Kudo Yusaku. Nghĩ lại thấy tội nghiệp, con nhỏ bị mẹ ruột bỏ khi mới nhỏ xíu, cái rốn dài nhẵng khi ấy còn chưa cắt bỏ. Lúc được tìm thấy, toàn thân nó chỉ quấn lấy một tấm chăn mỏng, nằm chỏng chơ trong chiếc sọt tre cạnh lề đường giữa mùa đông giá rét. Cơ may là có cái duyên cho nó, gặp được ông phó Kudo đây là người nổi tiếng đức độ, thương tình nhặt nó về làm người ở, phục vụ cho con trai ổng - cậu Kudo.

Kudo Shinichi là con một, được thầy u cưng chiều hết sức. Lần đầu tiên nhìn thấy Ran chính xác là khi cậu vừa tròn sáu tháng, bàn tay nhỏ xíu đã biết cựa quậy nghịch tóc đứa con gái đầy thích thú.

Ran Mori - cái tên được khắc ở mặt sau chiếc sọt, mảy may đoán có khi ấy là tâm nguyện của người bỏ rơi đứa trẻ, ông Yusaku giữ lại, làm tin nếu thầy u nó còn muốn về nhận con. Con nhỏ lớn lên bằng dòng sữa của các vú bên nhà dưới, cũng là người ở của gia đình ông phó Kudo. Tình cảm cứ thế mà lớn lên, bé xíu nó đã biết gọi các vú là mợ, loanh quanh phụ nhặt cái rau cái trứng đỡ việc.

Phúc đức ba đời nhà nó, con bé càng lớn càng xinh xắn: da trắng hồng, mắt to, hàng lông mi dài, môi đỏ au, điểm nhấn là mái tóc đen tuyền óng ả hay bị các vú tranh nhau nghịch ngợm. Nó đáng yêu là thế mà chẳng mấy ai nhìn ra. Hồi đó, Ran là tâm điểm của bọn bắt nạt. Ông bà không biết, các vú không biết, chỉ có cậu Shinichi biết, vẫn thường là người đứng ra giải vây cho con bé. Nó ngưỡng mộ cậu lắm, nó nói nó thương cậu nhất trên đời!

Cậu Kudo vốn bản chất hay thẹn, cậu thu cái quạt trong tay lại, gõ lên đầu nó:

- Ngốc lắm, ai giúp mày, mà cũng thương hả Ran?

Con bé gật đầu, chợt thấy sai sai, bèn sửa lại:

- Thương nhứt, nhưng mà sau cậu Kudo.
.

.

.
Con bé lên năm, cậu Kudo cũng lên năm. Theo luật làng, sang năm mới là tuổi bọn trẻ đến trường, nhưng vì cậu Kudo là con nhà quan nên được phép học trước, thành ra Ran cũng được học ké theo. Cậu cắp sách theo học thầy trên huyện, nó được các vú dưới nhà dạy cho nghe. Khổ nỗi, cậu Kudo nhanh nhẹn bao nhiêu, con bé lại đần độn, dốt nát bấy nhiêu. Sau mỗi buổi học, tay nó lúc nào cũng bị các vú đánh tới bầm dập. Cậu Kudo đi học về, lén trèo tường xuống nhà dưới, nhìn nó qua ô cửa mà xót lây. Cậu chạy lên nhà trên, xin thầy ít thuốc đem xuống cho nó. Cậu ngồi cạnh nó, nghe nó òa khóc tức tưởi, cậu trách mình không đủ giỏi để dạy nó học chữ.

- Chìa tay ra, tao bôi thuốc cho mày.

Ran lắc đầu nguây nguẩy, thụt tay lại, giấu sau lưng:

- Lạy cậu, đau lắm, tui không dám.

- Mày ngốc lắm, mày muốn có tay đẹp không?

Thấy nó gật đầu trông cũng có vẻ nguôi nguôi, cậu dịu dàng kéo tay nó ra:

- Vậy mày phải chịu đau để cậu bôi thuốc cho.

[Shinran/Oneshots] Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ