1. Quán ăn vặt gần bờ sông.

465 25 1
                                    

Mặt trời dần chìm xuống đằng sau lớp mây trời màu ngọc bích phủ bóng chiều tà, báo hiệu một ngày nữa sắp sửa kết thúc.

Tại một vùng ngoại ô, có con phố nọ đối diện một bờ sông lớn dài tít tắp không biết đâu là điểm cuối. Con phố ấy chỉ có một bên là nhà dân, nhưng căn nào căn nấy cũng khang trang, hiện đại. Nhưng lạ thay, lại có một ngôi nhà hai tầng nhỏ bé và cũ kĩ lọt vào giữa, trông chẳng ăn nhập gì với quang cảnh tổng thể.

Bên ngoài căn nhà ấy, một chàng trai  cao ráo đang khệnh khạng vừa bê từng giỏ hoa quả từ hai bên sạp vào trong nhà, miệng vừa gọi lớn,

- Fourth! ra dọn bàn ghế còn bán hàng!

Sau tiếng gọi, từ trong nhà có một cậu trai khác nom dáng người nhỏ nhắn hơn kẹp hai tay hai chồng ghế nhựa, nhanh nhảu trải ra vỉa hè trước cửa nhà, vừa dọn vừa ngâm nga vài câu hát, xong còn lon ton phụ anh cả bê nốt cái kệ còn lại.

Thấy em trai hôm nay bỗng yêu đời đến lạ, thêm nữa thấy nhỏ cứ bồn chồn ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi,

- Sao? Muốn xin anh cái gì à?

Winny Đặt giỏ quả xuống, hai tay chống hông nhướn mày hỏi,

- À thì...ở chỗ quảng trường người ta mới dựng sân khấu, tối nay tổ chức nhạc hội á anh.

Giọng Fourth ngượng nghịu nhưng vẫn cười hì hì nhảu đáp, hướng ánh mắt mong chờ về phía Winny,

- À... rồi, lát đi nhớ chở hai đứa nhỏ theo cùng nha, lâu rồi chúng nó cũng chưa được đi chơi.

- Được đi thật ạ?! Yêu anh nhất!

- Ừ, nhưng làm cho xong đi đã rồi anh lấy tiền cho.

Fourth mừng rỡ cười tít mắt, nhanh chóng quay ra xếp nốt chồng ghế còn đang dang dở.

Winny vào phòng ngủ của anh và Fourth, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp thiếc móp méo, bên trong xếp ngay ngắn từng xấp tiền mệnh giá khác nhau.

Anh định bụng lấy ít tiền cho mấy đứa em đi chơi. Nghĩ thấy tội nghiệp chúng nó, từ ngày mẹ mất đến giờ cũng được bốn, năm năm rồi, mấy đứa nhỏ chẳng còn được đi đâu."Tối nay chịu vất hơn một tí vậy", Winny nghĩ.

Nhưng khi đếm đi đếm lại một hồi, Winny sửng sốt khi thấy phải đến gần 6000 bath không cánh mà bay,

- Mẹ kiếp! Lại cái lão già đấy!

Phẫn nộ, anh đập mạnh xuốn cái tủ đầu giường làm cốc thủy tinh trên đó lăn xuống đất vỡ tan. Winny vò đầu bất lực, trong lòng thầm mắng cái lão già ấy, cái lão già khiến cái nhà này vốn đã khổ lại ngày càng khổ hơn. Tức là thế nhưng nỗi áy náy trong Winny giờ còn lớn hơn.

Nghe thấy động, Fourth vội chạy vào chỉ để bắt gặp anh trai đang ôm hộp tiền trên giường, dưới sàn vương vãi những mảnh thủy tinh,

- Có chuyện gì thế!?

Winny lảng tránh ánh mắt Fourth khi cậu chạy lại gần, vạch tay vén tóc anh vì tưởng anh bị làm sao,

- Anh...xin lỗi...

Winny ngập ngừng, chẳng còn thốt ra được từ nào nữa, Fourth nhìn anh trai khó hiểu rồi lại nhìn hộp thiếc anh đang ôm khư khư liền hiểu ra, dù gì việc này cũng không phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai. Cậu cười xuề xòa:

WS + GF| Quán Ăn Vặt Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ