12. Loy Krathong - p1

126 17 2
                                    

- Ây Gem! Sao ra muộn vậy? Ủa, chị Nin cũng ra chơi cùng à?

- Ừ, bả cứ đòi đi theo

- Càng đông càng vui mà, hai người lại đây ngồi đi

Lúc chọn chỗ Gemini cố tình ngồi mép ngoài để bà chị ngồi giữa mình với Fourth, nhưng thế nào bả lại đẩy cậu vào trong

- Dịch vào cho chị còn ngồi

- Ở giữa còn chỗ mà

- Không, chị thích ngồi ngoài

Nói rồi Nin bạo lực đẩy Gemini vào giữa, chiếc ghế gỗ không ngắn, nhưng ngồi ba người thế này khoảng cánh giữa cậu và Fourth gần nhau quá rồi.

Khi Gemini vừa quay đầu sang thì bắt gặp Fourth cũng đang nhìn mình, nhìn một hồi cả hai mới giật mình mà nhìn đi chỗ khác, gãi đầu gãi mặt tưởng như bị muỗi đốt.

- Mai đã là loy krathong rồi nhỉ

Câu nói của Nin phá vỡ khoảng khắc im lặng khó xử của hai người kia, Gemini và Fourth cũng thuận thế nhìn theo hướng cô đang nhìn về

Bên kia bờ sông là quảng trường rực rỡ, trang trí bao nhiêu đèn lồng đỏ cam sáng lung linh trên mặt nước. Con phố họ đang ở chỉ nhộn nhịp trong một khắc rồi lại yên ắng, nhưng bên kia dòng sông dường như chẳng bao giờ ngủ, dòng người đi qua đi lại vẫn luôn tấp nập như thế.

Hai mảng màu sáng tối đối lập ngăn cách nhau chỉ bởi một dòng sông, ở trong bóng tối trông ra bên kia chợt thấy một nỗi cô đơn đến lạ, đó là cái cảm giác bị bỏ lại, bị gạt ra rìa xã hội chẳng ai thèm ngó ngàng.

Fourth nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ lâu rồi mới thấy trở lại lăn tăn trên da. Từ từ mở mắt thấy vẫn là một màn sáng chói trước mắt, nhưng có thứ còn sáng chói hơn đang ngồi ngay cạnh cậu

- Nhìn kìa Fourth! Mấy cái cây bên kia đẹp nhỉ?

Ánh mắt Gemini phản chiếu lấp lánh những ánh vàng, cậu nở một nụ cười rạng rỡ hướng về phía bên kia sông, khúc khích như thấy điều gì kì diệu lắm.

Fourth mơ màng, đắm chìm trong nụ cười ấy, cộng thêm việc hơi buồn ngủ khiến cậu chẳng phân biệt được trước mắt là mơ hay thực mà bất giác mỉm cười

- Fourth?..... Fourth ơi?

- H-hả?

- Mày ổn không vậy?

- Tao....hơi buồn ngủ chút thôi

- Vậy về thôi

- Ừm

- Chị, mình về- ủa đâu rồi?

Hai người giờ mới nhận ra Nin đã biến mất từ khi nào. Gọi mãi mà không thấy ai lên tiếng, Gemini sợ bà chị đi lạc nên dẫn Fourth về trước còn mình đi tìm

- Tao đi tìm với mày

- Thôi, mày vào nghỉ đi, chắc bả lạc loanh quanh đây thôi

- Nhưng mà-

- Đi ngủ, điii, đi mau!

......

Nin bằng cách nào đó đã tìm thấy lối đi xuống chân cây cầu phía cuối con phố, cái lối đi vốn bị phủ kín bởi cây cỏ do chẳng có ai lui tới

WS + GF| Quán Ăn Vặt Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ